
Hứa Khai giải thích cặn kẽ: "Ông chủ lớn của công ty cổ đông lớn thứ hai tập đoàn Đại Giang, và một ông chủ xui xẻo của công ty điều tra cả năm không phát nổi đồng lương nào, cô nói xem ai có sức hút hơn?"
Nhạc Nguyệt không thèm đả động đến vấn đề tiền lương, nói với Hứa Khai: "Có người bạn như anh thật tốt."
"Cảm ơn lời khen." Hứa Khai mỉm cười.
Nhạc Nguyệt gật đầu: "Vậy quyết định nhé, tôi mở công ty đào tạo Tân Nguyệt. Diệp Hàng, anh phụ trách việc trao đổi với cậu Trương. Hứa Khai, việc của công ty điều tra tạm thời nhờ anh vậy, tôi tạm thời không quản mảng đó nữa. Nhưng trước khi mọi chuyện sáng tỏ, tôi vẫn làm việc ở công ty điều tra."
Hứa Khai gật đầu: "Phải đấy, sắp không có cơ hội ngày ngày cày game rồi, biết đâu vài tháng nữa, một cao thủ lẫy lừng lại biến thành tân thủ ai gặp cũng bắt nạt, trong lòng buông bỏ không nổi."
Nhạc Nguyệt im lặng ba giây rồi nói: "Đôi khi tôi đặc biệt ghét cái trò khôn vặt của anh."
"Cảm ơn lời khen." Hứa Khai vẫn mỉm cười.
Trương Đông lập tức đồng ý luôn chuyện này, mỗi bộ phận của tập đoàn Đại Giang đều có cơ cấu đào tạo riêng, mà nội dung đào tạo có đến một nửa là trùng lặp. Kế hoạch Tân Nguyệt này tương đương tiết kiệm công việc của phòng nhân sự các bộ phận tập đoàn Đại Giang. Điều Trương Đông hài lòng nhất là chương trình đào tạo hai tháng, chuyện này mà để tập đoàn Đại Giang làm thì không phù hợp. Gọi là thực tập, người ta sẽ nghi ngờ anh dùng thủ đoạn vô sỉ thuê nhân công giá rẻ. Tập đoàn Tân Nguyệt làm thì lại cực kỳ phù hợp. Hai tháng đủ để biết người này có thích hợp ở lại hay không. Hơn nữa, cho dù mời thợ lành nghề bên ngoài vào vị trí này, cũng cần thời gian để bắt nhịp.
Trương Đông xem xong bản kế hoạch thì khá vui mừng hỏi: "Diệp Hàng, bản kế hoạch này là cậu làm à?"
"Vâng! Nhưng ý tưởng này là của Hứa Khai nghĩ ra." Diệp Hàng không thèm chiếm chút tiện nghi này của Hứa Khai. Vả lại Diệp Hàng thực sự chẳng để mắt tới chút lợi nhuận này, một năm kiếm được một triệu đã là hết mức rồi, đặc biệt giải thích thêm, đơn vị là nhân dân tệ.
"Hứa Khai, người này là nhân tài đấy." Trương Đông hơi tiếc nuối nói: "Đáng tiếc là không giữ được cậu ta."
Lúc này có người gõ cửa, Trương Đông mời vào. Thì ra là trợ lý hành chính của Trương Đông. Cũng là nữ trợ lý của Hứa Khai. Nữ trợ lý rất lịch sự nói: "Chào cậu Trương. Chào anh Diệp. Tôi tới để từ biệt cậu Trương."
Diệp Hàng cực kỳ ngạc nhiên, Hứa Khai đang thu hẹp người à? Tình huống gì thế này?
Trương Đông gật đầu: "Cô gái, cô là trợ lý hành chính đắc lực nhất mà tôi từng gặp. Và tôi thấy năng lực của cô không chỉ có vậy. Nếu cô có ý định, công ty ở Hà Lan và thành phố B bên tôi đều đang thiếu một người phụ trách giỏi."
Nữ trợ lý gật đầu: "Cảm ơn cậu Trương đã ưu ái, nhưng tôi đã quyết định rồi, ý muốn ra đi rất dứt khoát."
"Được rồi!" Trương Đông đứng dậy đi tới bên cạnh nữ trợ lý. Từ túi trong bộ vest lấy ra một phong bì: "Đây là chút tâm ý của tôi, xin cô đừng từ chối."
Là một tấm séc! Nữ trợ lý hơi cảm động nói: "Cậu Trương, anh là người tốt. Tôi rất vui được làm việc dưới trướng anh. Tạm biệt, tạm biệt anh Diệp."
Diệp Hàng cười nói: "Sao thế? Làm chuyện xấu gì à, cầm cái phong bì này mà thấy áy náy à?"
Sắc mặt nữ trợ lý không đổi: "Ngay lúc cậu Trương cần người nhất mà tôi lại rời đi, tôi thực sự cảm thấy rất có lỗi. Cậu Trương, nếu không còn việc gì, vậy tôi xin phép đi trước."
"Đi đi, bảo lái xe đưa cô về." Trương Đông bắt tay nữ trợ lý. Nữ trợ lý ra ngoài, đóng cửa lại. Trương Đông nói: "Cô gái này thực sự tài giỏi, đã giúp tôi không ít việc."
Diệp Hàng gật đầu: "Ừm!"
...
"Năm nghìn đô la Mỹ, Trương Đông đúng là không nhỏ chút nào." Hứa Khai và nữ trợ lý ăn trưa ở sân bay, cười hỏi: "Có phải thấy rất cắn rứt lương tâm không?"
"Vâng!" Nữ trợ lý gật đầu đáp: "Trương Đông là người không tệ."
Hứa Khai nói: "Vậy để tôi giải quyết chuyện êm đẹp rồi xin lỗi anh ta một tiếng. Tiện thể trả lại anh ta năm nghìn đô la Mỹ."
Nữ trợ lý cười nói: "Anh Hứa, thứ tôi thưởng thức nhất ở anh là thái độ chuyên nghiệp."
"Cho nên cô cũng chuyên nghiệp." Hứa Khai nâng ly: "Vậy tôi chúc cô vòng quanh thế giới vui vẻ."
"Cảm ơn anh Hứa." Nữ trợ lý chạm ly.
...
Trò chơi Sinh Tồn Mạt Nhật vẫn đang tiếp diễn, tin tốt duy nhất của người chơi ở Thánh Sơn là nơi trú ẩn đã nằm trong khu vực an toàn không xa. Nếu là chết bình thường còn có thể tiếp tục chiến đấu. Ngay cả khi nhiễm độc thi vẫn có ba giờ đồng hồ. Đã chứng minh sinh vật dị biến có tỷ lệ rơi ra thuốc giải độc. Tuy tỷ lệ rất nhỏ, tuy hiệu lực chỉ có mười phút, nhưng cũng đã kéo dài sinh mệnh chiến đấu của người chơi.
Buổi trưa 12 giờ, vô số tang thi và sinh vật dị biến thông qua cổng truyền tống đã bao vây Thánh Sơn, 12 giờ rưỡi, lượng lớn tang thi bắt đầu tiến hành tấn công thăm dò. Tấn công thăm dò là nói về số lượng tang thi, chứ không phải số lượng tấn công. Theo tính toán của người chơi, quy mô tấn công thăm dò vào khoảng năm nghìn con, trong đó bao gồm hai trăm con sinh vật dị biến. Bình quân mỗi người chơi ít nhất cần tiêu diệt sáu mươi đơn vị kẻ địch.
Vị trí vách đá là nơi tiếp chiến đầu tiên, bởi vì thức ăn và nước uống không thể cung cấp bình thường, người chơi rất thưa thớt. Nhưng lại là vị trí kiên cường nhất. Bởi vì vách đá chỉ có một con đường. Người chơi căn bản không cần dùng kỹ năng để chống cự, chỉ cần bốc đá trên núi ném xuống là xong. Đương nhiên, chỉ có hiệu quả với tang thi. Sinh vật dị biến có AI rất cao, không chỉ khó gây thương tổn cho chúng, thậm chí chúng còn phá hủy cả đá chặn đường.
"Farm được một phần nước này." Hứa Khai hét lớn.
"Oa!" Tất cả người chơi đồng loạt tán thưởng, hóa ra truyền thuyết tang thi rơi nước là thật sao.
Diệp Hàng trong kênh đội nói: "Anh lừa đấy, anh căn bản có ra tay đâu."
Hứa Khai hổ thẹn: "Cổ vũ sĩ khí thôi mà, với lại thủ được đỉnh núi cũng có hại gì đâu."
Diệp Hàng hô to: "Thức ăn, sinh vật dị biến rơi ba phần thức ăn."
Hứa Khai tếu: "Cậu hư hỏng rồi đấy, càng ngày càng công lợi chủ nghĩa." Còn ba phần cơ đấy, nói khoác không biết ngượng mồm à.
"Người nhện!" Một người chơi phòng thủ báo động.
Hứa Khai sang bên sườn xem xét, tám tên người nhện dị biến đang men theo đường thẳng nhanh chóng bò lên đỉnh vách đá. Những sinh vật này có đầu và hai tay giống người, thân thể của nhện, trong miệng còn có thể phun ra chất nhầy dính, là một loại sinh vật dị biến khiến người chơi khá ghét. Hứa Khai ném ra Hủy Diệt Tinh Vân, lũ người nhện di chuyển ngang, thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn. Hứa Khai nói: "Đồng chí Vua Súng, bên này là chỗ của cậu đấy."
"Ừm!" Diệp Hàng canh giữ ở sườn vách đá. Một tên người nhện ló đầu lên, thương của Diệp Hàng chính xác hất trúng, sau đó hất văng nó ra khỏi vách đá. Một con nhện bên sườn phun ra mạng nhện. Diệp Hàng tay trái hất khiên, Phá Võng cắt trúng thân thể người nhện, người nhện cũng rơi xuống vách đá. Mấy tên người nhện phía dưới không dám lộn xộn, Diệp Hàng được thế làm tới, thò đầu ra ngoài, khiên Ngược Thích rời tay xoay tròn bay ra, cắt ngang thân thể ba con nhện. Ba con người nhện ứng tiếng mà rơi xuống.
Lực tấn công của cái khiên này thực sự nằm ngoài dự liệu của Hứa Khai, vốn tưởng rằng chỉ dùng để ngắt dẫn đạo gây trạng thái cứng người thôi. Nhưng không ngờ khiên lại là một món vũ khí ngầu lòi như vậy. Không chỉ kèm theo hiệu ứng xuất huyết, mà sát thương so với đòn đánh thường của Diệp Hàng chỉ cao hơn chứ không thấp hơn.
Tám tên người nhện toàn bộ tử trận, tang thi lên núi thoáng chững lại, sau đó chầm chậm quay đầu xuống núi. Người chơi thừa cơ hôi của ném đá loạn xạ. Trận này tham gia tấn công vách đá có ba trăm tên sinh vật, hơn hai trăm tên tử trận. Người chơi không hề tổn thất. Trận chiến này cực lớn cổ vũ sĩ khí của người chơi phòng thủ ở ba khu vực khác.
Các loại tin tức tình báo tổng hợp: Tang thi đi giày thì tốc độ nhanh, tang thi toàn thân màu xanh lá sau khi chết sẽ phát nổ tạo thành sương độc phạm vi ba nhân ba mét. Tang thi trên lưng có gai có năng lực phản thương vật lý nhất định. Tang thi da màu đỏ rực kháng hỏa siêu cao, gặp pháp thuật hệ hỏa sẽ tăng máu cho mình. Tang thi mặc quần áo có lực phòng ngự rất cao.
Ba ngọn núi Đông, Tây, Nam toàn diện tiến vào trạng thái chiến tranh. Chiến sĩ đỉnh lên trước, cung thủ và pháp sư chiếm ưu thế địa lợi. Số lượng tang thi rất nhiều, người chơi vừa đánh vừa lùi dùng không gian đổi lấy thời gian. Nhưng sinh vật dị biến thường xuyên đột phá tuyến phong tỏa của người chơi. Lúc này ưu thế của cao thủ lộ ra. Chiến đội hoàn chỉnh của Loạn Thế Nhân ở núi Đông đóng vai trò đội cứu hỏa, đặc biệt là Loạn Thế Nhân, vì tranh thủ thời gian mở trận pháp mà lao thẳng vào giữa đám tang thi điên cuồng chém giết một hồi, đúng là hình mẫu của người lãnh quân.
Núi Tây có Điều Tử, Thần Tiến, Phi Hỏa. Đặc biệt là hai hỗ trợ tầm xa trợ lực khá lớn. Núi Bắc có Thiên Lang và Thần Thánh, thêm Tam Nương, Lãng Tích Thiên Nhai tham gia, chiến tuyến cũng rất vững chắc. Tang thi quét mãi không hết, ùn ùn kéo đến không ngừng, người chơi chiêu thức gì mạnh thì ném chiêu thức đó ra. Nếu đổi sang Truyền Kỳ Săn Ma, e rằng một cao thủ người chơi có thể quét ra một con đường máu. Nhưng bây giờ dù sao cũng là người chơi không có trang bị hoặc trang bị rác rưởi, mọi người chỉ có thể lấy thủ làm công.
Chiến đấu kéo dài hai tiếng đồng hồ, người chơi rời khỏi hoạt động hai mươi mốt người, mười hai nguồn nước bị thất thủ. Nghỉ giữa trận, đại biểu các công hội mở họp, quyết định thu thập hết toàn bộ nguồn nước, rút lui về vị trí vách đá. Núi Vách Đá là một ngọn núi riêng lẻ, một nửa là rừng rậm, một nửa là vách đá toàn đá trần. Làm vậy thì cái lợi là số lượng người chơi tăng lên, diện tích phòng thủ giảm xuống. Cái hại chính là thức ăn và nước uống của nửa ngọn núi này không thể nào nuôi nổi hơn tám trăm con người.
Cho nên số người chơi hưởng ứng quyết định này cũng không nhiều lắm. Có hơn năm trăm người chơi đời sống khó khăn đã chọn tiến về núi Đông cố thủ, hơn nữa phản đối việc Thanh Long thu thập hết nguồn nước. Cuối cùng ba trăm người chơi do bốn công hội dẫn đầu đã rút về phía bắc Vách Đá. Hơn năm trăm người còn lại ở núi Đông bắt đầu đánh du kích. Nhưng mà trận du kích này không có sự điều phối thống nhất, mọi người lấy đội nhỏ làm đơn vị, tình hình sinh tồn cũng không lạc quan cho lắm.
Ngày thứ hai cơ bản trôi qua trong chiến đấu không quá kịch liệt. Núi Vách Đá chịu sự tấn công rất hạn chế.
Ngày thứ ba, tang thi xuất hiện thủ lĩnh. Những thủ lĩnh này là Vu Sư Vong Linh dị biến, chúng có trí tuệ gần như người chơi, cũng có năng lực chỉ huy tang thi. Hiện tại ngoại trừ Thánh Sơn còn có đội viễn trình do Nhạc Nguyệt dẫn đầu vẫn kiên thủ trong thành trì ra, những người chơi khác của hoạt động Mạt Nhật hoặc là offline chạy trốn chờ chết, hoặc là đã bị đá văng ra khỏi hoạt động.
Tình trạng thiếu nước bắt đầu xấu đi, bây giờ Diệp Hàng phải buộc dây thừng để lấy nước, Hứa Khai phải làm vệ sĩ ở gần chỗ dây thừng. Nhu Nhi vì tờ Nhật Báo Tinh Linh, phần lớn thời gian treo máy ở nơi trú ẩn viết tin tức. Hứa Khai liếc nhìn ánh mắt không mấy thiện chí của những người chơi xung quanh, biết rằng tuổi thọ của sự đoàn kết giữa người chơi sắp kết thúc. Thế là Hứa Khai nói trong kênh đội: "Miêu, lấy hết toàn bộ nước đi, tôi thấy chúng ta cần phải đột phá vòng vây rồi."
Diệp Hàng hỏi: "Sao lại nói thế?"
Hứa Khai trả lời: "Muốn giết chúng ta không chỉ có tang thi, mà còn có người chơi. Một khi độ đói khát của bọn họ chạm tới đường cảnh báo mà tình hình vẫn chưa chuyển biến tốt, họ sẽ không chút do dự ra tay với chúng ta. Và họ sẽ dùng cái giọng điệu đứng trên đỉnh cao đạo đức như chúng ta ích kỷ, không màng đại cục để cướp bóc chúng ta." Thời Mạt Nhật, đồng loại mới là nguy hiểm nhất. Cuộc sống quần cư thì nhu cầu của mọi người là giống nhau, nhưng khi không thể thỏa mãn nhu cầu tối thiểu, người nắm giữ tài nguyên sẽ trở thành đối tượng bị tấn công và chèn ép. Khoảng cách giàu nghèo có lẽ còn có thể chịu đựng, nhưng bản năng sinh tồn thì sẽ không chịu đựng nổi.