
Bộ lạc Tuyết Sơn, nơi tập trung toàn một giống chiến binh man rợ. Chiến binh man rợ là một tộc khá rạch ròi trong bảy chủng tộc. Bọn chúng thuần túy thiên về tấn công vật lý, uy lực công kích cực mạnh. Một khi cuồng hóa, sẽ bỏ qua kháng tính của đối phương lên tới trên 50. Bên trong bộ lạc, chiến binh man rợ đối với Hứa Khai không thân thiện cũng chẳng thù địch. Nhưng đám chiến binh man rợ bên ngoài bộ lạc thì khiến Hứa Khai thực sự nếm không ít khổ sở.
Tốc độ nhanh, sức tấn công mạnh. Tác chiến theo nhóm nhỏ. Dựng một bức tường đá lên thì người ta bốn nhát búa bổ tan. Mỗi đứa chỉ ra một búa. Khu vực này Hứa Khai cày rất vất vả, mỗi lần tiến lên đều phải tiêu tốn hết định mức dược phẩm. Mãi tới khi ra khỏi khu Tuyết Sơn, Hứa Khai mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói pháp sư là khắc tinh của chiến sĩ, nhưng đối với một pháp sư biến dị chỉ có mỗi kỹ năng tấn công đơn thể mà nói, uy hiếp từ một đám chiến sĩ vẫn là cực lớn.
Ra khỏi khu Tuyết, Hứa Khai rất nhanh đã thấy sáu cây cột đá và ở giữa đám cột đá là một trận truyền tống cũ nát tỏa ra ánh sáng xanh. Trên những cây cột đá khổng lồ, một con nhện đỏ, một con nhện xanh to đùng đang nằm co, mạng nhện chằng chịt nối sáu cây cột đá lại với nhau, trận truyền tống bị bao vây chính giữa. Hứa Khai thắc mắc, đây là trận truyền tống ư? Dịch chuyển vào trong trận truyền tống rồi thì người ta phải làm thế nào để ra ngoài? Nghĩ một lát chợt hiểu ra, trận truyền tống gì đó chẳng qua chỉ là mồi nhử của lũ nhện thôi. Chứ không thì trời rộng đất bao la, người ta dựa vào cái gì mà phải đưa thân tới miệng nhện ngươi. Ước chừng cái trận truyền tống này là do nhện nhà người ta vất vả tạo ra.
Hứa Khai tới gần trận truyền tống, hai con nhện lập tức cảnh giác. Hứa Khai mở kỹ năng truyền tống tới trận truyền tống, nhanh chóng kích hoạt trận truyền tống hang nhện, hai con nhện phun ra mạng lưới đỏ xanh kép bao phủ tới. Hứa Khai lại tung kỹ năng truyền tống, rời khỏi phạm vi cột đá. Rất nhẹ nhàng mà, hoàn toàn chẳng có cái tình huống thập tử nhất sinh như Thiên Tế Hành Tinh nói. Đúng rồi, Cổng Xương Trắng của Thiên Tế Hành Tinh chỉ dùng được một lần, vào là không ra được. Quan sát xong Hứa Khai rút ra kết luận, Thiên Tế Hành Tinh dùng Cổng Xương Trắng dịch chuyển vào trong trận truyền tống, mở trận truyền tống, sau đó bị giết chết. Hồi sinh xong thì dịch chuyển đến trận truyền tống hang nhện, rồi mở Cổng Xương Trắng chạy. Thập tử nhất sinh cái gì chứ, tên này đúng là khoác lác.
Thiên Tế Hành Tinh ở Thánh Sơn mở danh sách bạn bè xem trạng thái của Hứa Khai, chưa chết à? Qua một lúc lại xem, ơ? Vẫn chưa chết? Qua một lúc lại xem, mẹ kiếp, sao thằng này qua được khu cột đá rồi. Gãi đầu gãi tai một hồi, cuối cùng nhắn tin hỏi: "Sao qua được vậy? Chưa mở trận truyền tống à?"
"Mở rồi!" Hứa Khai trả lời.
Thiên Tế Hành Tinh kinh ngạc hỏi: "Sao không chết?"
Hứa Khai đáp: "Nhện nói, mỗi ngày nó chỉ ăn đúng một người."
"..." Ý gì thế? Nhện thực sự nói vậy sao? Không đến mức đó chứ? Thiên Tế Hành Tinh chợt tỉnh ngộ, thằng này vòng vo nói mình bị mắc kẹt trong đám cột đá. Cái vụ mình thập tử nhất sinh rõ hoàn toàn là bịa đặt. Lập tức đóng cửa sổ nhắn tin bạn bè, cái hạng tiểu nhân này, ta không thèm quan tâm.
...
Hứa Khai cuối cùng cũng thấy được núi Sương Mù, đây là một ngọn núi sừng sững cao tới tận mây xanh. Bên ngoài bị bao bọc bởi một màn sương mù dày đặc. Dưới chân núi bốn phía có bốn khu kiến trúc đổ nát. Toàn bộ mang tông màu vong linh. Trong các kiến trúc có nhà thờ, có hầm mộ, có nghĩa địa. Còn có một con Cốt Long khổng lồ đang bay lượn quanh quẩn.
Cốt Long chẳng chăm chỉ tí nào, lượn lờ mười phút không phát hiện ra kẻ địch, liền đáp xuống khu Tử Vong cuối cùng. Hứa Khai dành ra một tiếng rưỡi để trinh sát toàn diện. Khu thứ nhất là khu Ma Cà Rồng. Khu thứ hai là khu Khô Lâu. Khu thứ ba là khu Vu Sư. Khu thứ tư là khu Vong Linh Động Vật.
Khu Khô Lâu là khu mà Hứa Khai cho rằng khó đối phó nhất trong bốn khu, nguyên nhân chính là do đám chiến sĩ vong linh ở đây đều lên ngựa cả rồi, con ngựa cưỡi gọi là Minh Giới Mã hoặc là Khô Lâu Mã. Lại thêm Cung thủ Khô Lâu được đưa ra hàng loạt, muốn tấn công khu vực này độ khó không hề thấp. Khu Vu Sư độ khó còn cao hơn, Vu Sư Vong Linh vô cùng vô sỉ, ngoài việc sở hữu sát thương tử vong và phép thuật ra, bọn chúng còn biết điều khiển vong linh. Đánh qua đánh lại, người ta đã dựng được cả một đại quân trăm tên Khô Lâu. Khu Động Vật thì càng khỏi phải nghĩ, một con Cốt Long thôi đã khiến Hứa Khai run bắn tim gan.
Vậy thì chỉ có thể chọn khu Ma Cà Rồng, đám Ma Cà Rồng ở đây với con boss rao Hứa Khai cướp Lệnh Bài Công Hội có sự khác biệt về chất. Ma Cà Rồng ở đây có hai loại, loại một màu xanh lam gọi là Ma Cà Rồng, thiên phú: Tái Sinh. Một khi thoát ly chiến đấu, sinh mệnh lập tức hồi đầy. Sau khi bị đánh bại tiêu diệt, mười giây có tỷ lệ nhất định tự động phục sinh, khôi phục 20% sinh mệnh. Thiên phú thứ hai, Chạy Trốn. Một khi sinh mệnh tụt xuống còn một nửa, sẽ hóa thành năm con dơi phân tán chạy trốn, mỗi con dơi sở hữu 20% sinh mệnh còn lại của bản thể, một khi dơi thoát ly trạng thái chiến đấu, sinh mệnh sẽ hồi đầy biến trở lại thành Ma Cà Rồng.
Loại màu đỏ gọi là Viễn Cổ Ma Cà Rồng, ngoài việc sở hữu năng lực của Ma Cà Rồng ra, còn sở hữu năng lực trốn tránh tử vong. Miễn dịch chí mạng nhất kích, miễn dịch mọi tổn thương vượt quá 20% sinh mệnh của mình.
Hứa Khai đối với cái năng lực trốn tránh tử vong của Viễn Cổ Ma Cà Rồng chỉ muốn chửi má nó, gã đã tháo Bao Tay Kẻ Hủy Diệt ra để đơn đấu với Viễn Cổ Ma Cà Rồng, nhưng sát thương của Kiếm U Linh vẫn cứ vượt chuẩn. Cuối cùng bất đắc dĩ phải thay sang một cây pháp trượng xanh lam gia tăng tri thức, nhờ vậy mới khống chế được mức sát thương 18 của Kiếm U Linh lên nó.
Nhưng vẫn còn độ khó, độ khó thứ nhất là người ta biết hồi máu, độ khó thứ hai là sinh mệnh còn 50%, người ta liền biến thành năm con dơi chạy trốn. Mỗi lần Hứa Khai chỉ tiêu diệt được ba con dơi. Thế rồi người ta hoa lệ sống lại đầy máu.
Linh hồn của công cụ ăn gian Du Hiệp Hắc Ám sau khi được hỏi bèn bảo Hứa Khai: "Tiêu diệt Ma Cà Rồng, mấu chốt nhất là ở việc nắm bắt thời cơ. Khi Ma Cà Rồng còn 50% sinh mệnh, nó sẽ biến thành một con dơi lớn, rồi sau đó trong nháy mắt biến thành năm con dơi hút máu. Nếu như ở trạng thái dơi lớn mà nó chịu phải tổn thương, sẽ bị đánh trở về nguyên hình Ma Cà Rồng."
Hứa Khai cười khổ: "Phép thuật của tôi cần thời gian dẫn dắt."
Linh hồn Du Hiệp Hắc Ám nhắc nhở: "Vong linh sẵn có kháng độc 20%."
Một câu điểm tỉnh người trong mộng, Hứa Khai dựng Tường Đá chở mình, hai Kiếm U Linh cùng ra, xoát sạch 36% sinh mệnh của đối phương. Thay sang Bao Tay Kẻ Hủy Diệt, Hứa Khai bắt đầu thả Hỏa Tiễn. Hỏa Tiễn cấp bốn sát thương không cao, chỉ khoảng hơn một trăm điểm. Nhưng tỷ lệ thiêu đốt đạt tới 70%, đây là một con số cực kỳ khủng bố. Hứa Khai có gia thành Thần Quỷ Mạc Trắc, 0,5 giây bắn một phát. Viễn Cổ Ma Cà Rồng rất nhanh phá vỡ mốc 50% sinh mệnh. Biến thành dơi lớn, thiêu đốt làm tụt sinh mệnh của nó, bị đánh trở về nguyên hình. Hứa Khai bỏ Bao Tay Kẻ Hủy Diệt xuống, dùng Kiếm U Linh gây 18 sát thương liên tục chém chết nó. Đợi mười giây, Viễn Cổ Ma Cà Rồng không khởi động phục sinh, hóa thành ánh sáng trắng.
Đối phó Ma Cà Rồng bình thường còn đơn giản hơn, trang bị sẵn Bao Tay Kẻ Hủy Diệt và Pháp Trượng U Linh trực tiếp chém một nhát bay 40%, sau đó dùng Hỏa Tiễn nện. Nện con dơi lớn trở về Ma Cà Rồng, lại xuất Kiếm U Linh.
Tính thời gian ra, đối phó một con Ma Cà Rồng cần hai mươi giây. Đối phó một con Viễn Cổ Ma Cà Rồng thì cần bốn mươi giây. Nhưng mà, cấp độ quái thấp quá, chỉ có bốn mươi cấp, quy đổi ra điểm tích lũy nhiệm vụ cho linh hồn Du Hiệp Hắc Ám lần lượt là 0,2 và 0,4 điểm. Khu Khô Lâu thì là bốn mươi lăm cấp, Hứa Khai không muốn đụng vào lắm. Khu Vu Sư và khu Động Vật, một cái năm mươi, một cái năm mươi lăm, Hứa Khai không dám đụng tới.
Hứa Khai bốn mươi sáu cấp, Ma Cà Rồng bốn mươi cấp. Trừ đi biên độ kinh nghiệm chênh lệch hai cấp, Hứa Khai cày Ma Cà Rồng bị giảm 40% kinh nghiệm thu được. Điểm này khiến Hứa Khai vô cùng vô cùng không hài lòng. Lại tìm kiếm một hồi, ở khu vực kết hợp giữa Ma Cà Rồng và Khô Lâu, Hứa Khai chốt được một điểm. Chỗ này chủ yếu xuất hiện Ma Cà Rồng, nhưng cứ ba phút sẽ xuất hiện một Kỵ Sĩ Khô Lâu đơn độc. Là con quái hiếm hoi lẻ loi của khu Khô Lâu.
Chọn điểm xong, cũng đến giờ tan sở. Hứa Khai tiêu diệt ba con Ma Cà Rồng đang vây đánh Thạch Thành, một cú truyền tống kéo hết thù hận của đám Ma Cà Rồng vừa mới xuất hiện. Sau đó thoát game tại chỗ.
Nhạc Nguyệt vẫn chưa về, Hứa Khai gọi điện thoại, Nhạc Nguyệt bảo hôm nay cô không về, nói là đi sắp xếp lại di vật của mẹ, tối khuya bay sang Hồng Kông viếng mộ mẹ. Dự tính là chiều mai mới về. Trước khi cúp máy, Nhạc Nguyệt không quên nhắc nhở một tiếng: vụ làm ăn đầu tiên của công ty điều tra nhất định phải thận trọng, thận trọng.
Hứa Khai cúp điện thoại cười khổ, cả một cái xưởng Truyền Kỳ Săn Ma không có thu nhập, thì lấy đâu ra việc mà làm.
Diệp Hàng thoát game chào: "Tan sở về nhà thôi!"
Hứa Khai uể oải nói: "Về nhà làm gì? Có cơm mà ăn đâu."
Diệp Hàng phấn chấn hẳn: "Cậu... có phải là có hoạt động gì không?"
Hứa Khai trầm ngâm một lát: "Tầm mười giờ tối gần đây có chợ đêm, giờ bụng chưa đói. Tôi thấy hay là cứ treo game ở đây tới mười giờ tối đi."
Treo game là chuyện thường xảy ra, thường là trong trường hợp bữa tối không có gì để ăn. Mọi người vừa chơi game vừa nghĩ xem có chương trình gì. Diệp Hàng nghe vậy, thấy Hứa Khai nói cũng có lý. Thế là lại quay về bàn làm việc của mình ngồi phịch xuống. Vớ lấy kính lên game. Đối với Truyền Kỳ Săn Ma, Diệp Hàng và Hứa Khai có chung một nhận định, quả thực là một tựa game hay khá thu hút bọn họ. Trừ khi có việc chính đáng, chứ không là Diệp Hàng vẫn sẵn lòng lên game. Luyện cấp cũng được, cày trang bị cũng được, tìm đồ lừa người cũng được, kết bạn cũng được, nhiều việc lắm, rất thú vị.
Thế là Hứa Khai và Diệp Hàng phớt lờ giờ tan sở, rất siêng năng tiếp tục lên game tăng ca. Hứa Khai cày được hai phần trăm nhiệm vụ Du Hiệp Hắc Ám, hệ thống đột nhiên nhắc: "Bạn có điện thoại."
Hứa Khai hai lần truyền tống thoát khỏi thù hận, đứng yên tại chỗ tháo kính ra. Rồi nhấc điện thoại cố định của công ty: "Xin chào, Công ty thám tử Mặt Trăng."
Đầu dây bên kia một giọng nói nhỏ nhẹ: "Ơ, anh có quen biết một người phụ nữ không ạ?"
Hứa Khai muốn bốc hỏa: "Tôi quen biết nhiều phụ nữ lắm được chưa."
"Tóc dài, tầm hai hai tuổi. Cao khoảng một mét sáu mấy."
Hứa Khai bất lực hỏi: "Quốc tịch!"
Giọng nhỏ nhẹ do dự một lát rồi đáp: "Chắc là Trung Quốc. Tình hình bây giờ đang cấp bách lắm, anh qua đây xem thử được không ạ?"
Hứa Khai thắc mắc, nghe cái giọng của cô, sao tôi không cảm nhận được tí mùi vị cấp bách nào thế. Ơ? Giọng của người này nghe hơi quen tai nhỉ, hình như đã nghe ở đâu rồi. Giọng thì không quen, mà là cái tần vận của giọng nói... Hứa Khai hỏi: "Ở đâu?"
"Quán bar - Vũ trường Mặt Trăng." Giọng nhỏ nhẹ trả lời rồi nói: "Tôi tên là Tiểu Kỳ, anh tới thì bảo tìm tôi là được."
"Ừm!" Hứa Khai bỏ điện thoại xuống quát: "Làm việc thôi." Mấy người này rốt cuộc có biết suy nghĩ không thế, chín rưỡi mà đã đi bar - vũ trường, có hiểu là bar - vũ trường nửa đêm mới bắt đầu có chương trình không vậy.
Hệ thống nhắc nhở: "Miêu Săn, có người lấy bút ném cậu." Diệp Hàng tháo kính ra nhìn, Hứa Khai đang chỉnh trang y phục. Thế là vớ lấy cái túi bao tay của mình bỏ kính vào, theo Hứa Khai khóa cửa công ty xuống lầu.
Bảo vệ nhiệt tình chào: "Lại tăng ca à."
"..." Diệp Hàng và Hứa Khai mặt đầy hắc tuyến, ông bảo vệ này nói chuyện sao mà hơi cay thế nhỉ. Nói chứ với cái bảng hiệu của hai người, sao mở công ty lâu thế rồi mà chẳng có nổi một vụ làm ăn nào thế?