XTRUYỆN XÀM
🔍Tìm truyện, tác giả…/
Đăng nhậpĐăng ký
ĐÃ DỪNGaudio
CHƯƠNG 91

Chọn tài liệu trò chơi

0:007:05
Đăng ký tài khoản (miễn phí) để bật tự động chuyển chương
Danh sách chươngXem tất cả →
Nội dung · Chương 91Đọc song song

Hứa Khai và Diệp Hàng không gặp được mặt Trương Thanh, thư ký của người ta đã sắp xếp cho họ rồi. Hứa Khai đến bộ phận Đầu tư Nước ngoài của Tập đoàn Đại Giang làm cố vấn, Diệp Hàng thì trở thành cố vấn bộ phận Kế hoạch. Cả hai đều là cố vấn của Hội đồng quản trị, kiểu người được Chủ tịch HĐQT phái xuống giám sát trạng thái làm việc của nhân viên và tìm hiểu tình hình vận hành của các bộ phận. Thân phận này của họ có thể tùy tiện đi lại trong tòa nhà, nhưng vì là cố vấn nên không có thực quyền.

Gần như trong cùng một ngày, mười mấy cố vấn cùng nhau xuất hiện tại tòa nhà Đại Giang. Chuyện này làm cho nhân viên bên dưới hoang mang lo sợ, có phải công ty định cắt giảm nhân sự không, nên mới phái người đến khảo sát tình hình. Thế là, một bầu không khí làm việc cuồng nhiệt dâng cao, nhất là trước mặt các cố vấn, không có việc cũng kiếm ít việc để làm.

Hứa Khai có một văn phòng nhỏ riêng, sau khi lượn một vòng các phòng ban trong tòa nhà, anh đóng cửa lại, treo tấm biển "Đang lau dọn" trước cửa, ung dung thưởng thức bữa trưa giao tận nơi xong, anh đeo kính lên vào game. Goblin vẫn là Goblin, chỉ có điều Hứa Khai còn táo bạo hơn cả Lãng Tích Thiên Nhai và Tam Nương một bước, anh trực tiếp tiến đến khu vực quái cấp ba mươi chín.

Đối với anh mà nói, quái ba lăm chém anh bốn nhát mới chết, quái ba chín chém ba nhát là chết, sự khác biệt bản chất chả đáng là bao. Bẫy đã đặt thừa sẵn, chẳng lẽ lại lãng phí sao?

Đặt bẫy, dùng tên lửa kéo quái, quái đến, thay phiên nhau rơi vào ba cái hố, rồi tạch. Quy trình đánh quái như dây chuyền lắp ráp vậy. Đánh pháp sư tốn sức hơn một chút, bởi vì kiểu gì cũng bị phép thuật tấn công, hiệu suất chẳng khác biệt mấy, nhưng hồi máu thì tốn thời gian. Cơ mà pháp sư có tỉ lệ ra trang bị hệ phép cao hơn, không thể không đánh. Thế là Hứa Khai đầy máu thì tìm pháp sư, thiếu máu thì tìm chiến sĩ. Còn cung thủ... thì đừng có dây vào. Cái thứ này khắc chế anh đến chết.

Đang lúc cày cuốc hăng say, Nhạc Nguyệt nhắn tin tới: "Sao lại lên game rồi?"

"Trương Vãn Tình cùng một đám các cháu nó cũng chơi game này."

Nhạc Nguyệt ngây ra một lúc, sau nghĩ chắc Hứa Khai không đến mức độc mồm vậy. Tách từng chữ ra xem, quả thực cũng không có ý mắng người. Nhạc Nguyệt nhắn lại: "Chú ý chi tiết, thành bại nằm ở chi tiết."

"Vâng, Nhạc tổng." Hứa Khai dễ dàng tống khứ Nhạc Nguyệt. Xem ra đạo lý lớn lao thì ai cũng biết cả!

Nhạc Nguyệt cuối cùng dặn dò: "Tích cực luyện cấp đi, đừng lãng phí thời gian." Tuy cô hô khẩu hiệu rất kêu, nhưng trong bụng biết rõ ba đứa này là hạng gì. Cầm được mười vạn tiền xe ngựa phí là đã cười trộm trong lòng rồi.

Diệp Hàng ngay sau đó cũng nhắn tin tới: "Còn rảnh rang lên game cơ à?"

Hứa Khai trả lời: "Đã biết kẻ bắt cóc là ai, cho anh ba ngày. Ai thua nhận việc vệ sinh tháng sau."

Diệp Hàng: "Thật không đấy?"

"Ừ!" Hứa Khai đáp.

"Ok, chơi luôn." Diệp Hàng đếch tin, Hứa Khai lượn một vòng đã biết đáp án, còn mình bỏ ra ba ngày lại không lôi được kẻ chủ mưu ra.

Trong game, cấp của Hứa Khai tăng vùn vụt, kết thúc ngày đầu tiên ở tòa nhà Đại Giang, anh đã lên cấp ba mươi tư, khổ luyện thêm một ngày nữa, ngày mai là có thể lên ba mươi sáu, không chỉ học được kỹ năng Thu Nhỏ, mà còn có thể tham khảo quyển trục ẩn giấu. Còn nữa, cuối cùng cũng có thể cầm cây Trượng Thuật Sĩ phải cấp ba lăm mới trang bị được.

...

Ngày thứ hai đi làm lên game, Hứa Khai thật sự không coi mình là người ngoài, gọi thẳng thư ký bộ phận Nước ngoài bưng cho mình cốc cà phê. Bạn thử nói xem trong công ty lớn này ai là nhất, thì ai cũng biết, đương nhiên là mấy ông Tổng này, Chủ tịch nọ. Nhưng bạn nói ai là người không thể đắc tội nhất, thực ra chính là thư ký. Người nắm tin tức linh thông nhất thường cũng là thư ký, cô thư ký này biết rõ bối cảnh, vừa thấy Hứa Khai coi mình ra dáng sếp thật, trước mặt cũng không nói gì. Quay đầu liền gọi điện tố cáo lên Tổng giám đốc bộ phận Nước ngoài của bọn họ. Ông Tổng đó cũng hết cách, đám người này đâu phải do mình thuê, mà là của Chủ tịch HĐQT thuê. Ông ta cũng không thể đến chỗ Chủ tịch mà mách được, đành bảo thư ký nhẫn nhịn thêm tí nữa.

Bên trong bộ phận Nước ngoài nhộn nhịp ở tầng tám, Hứa Khai đang đứng bên cửa kính sát đất ung dung uống cà phê ngắm cảnh. Diệp Hàng từ bộ phận Kế hoạch tầng bảy mò lên hỏi: "Thu hoạch được gì không?"

"Nhiều lắm, anh muốn nghe cái nào?" Hứa Khai đáp: "Tổng giám đốc bộ phận Nước ngoài có dấu hiệu biển thủ công quỹ, ông giám đốc bộ phận Thị trường có vợ kia thì thích cô thư ký. Bác lao công lưng có vấn đề."

"Há!" Diệp Hàng nói: "Tôi chỉ đến báo cho cậu một tiếng, mục tiêu tôi đã khóa được rồi, giờ đang tìm chứng cứ."

"Ai đấy?"

"Tôi nói cho cậu biết à?" Diệp Hàng cười cười rồi nói: "Trương Thanh."

"Hả?" Hứa Khai hơi ngạc nhiên.

"Cô ta đang làm sổ sách giả. Tuy tôi không phải chuyên gia, nhưng tôi cảm thấy có thể có khoản chênh lệch khoảng bốn trăm vạn."

"Anh mò vào văn phòng người ta à?"

"Vô nghĩa, không vào thì xem kiểu gì?" Diệp Hàng vì việc vệ sinh một tháng, chẳng ngại mạo hiểm.

Hứa Khai nhấp một ngụm cà phê, chậm rãi nói: "Không phải cô ta."

"Ồ?" Diệp Hàng liếc Hứa Khai một cái, rồi tiếp tục: "Sáng nay tôi nghe được một tin thế này. Đồn rằng Trương Chủ tịch muốn nhảy cóc qua thẳng thế hệ thứ hai, chọn người kế nhiệm từ trong đám cháu thế hệ thứ ba. Hai năm trước, ông ấy giao chín cái công ty nhỏ cho đám cháu chắt mình tự quản lý, kết quả là phát hiện ra lắm trò gian lận. Mấy ông bà thế hệ thứ hai thi nhau dốc nhân tài vào các công ty đó. Đưa nhân tài không đủ, còn dúi thêm cả nghiệp vụ, đơn hàng vào. Ông cụ nổi khùng, mắng thẳng vào mặt lũ cháu đó là ngay đến cái trò chơi chúng nó cũng chẳng xứng chơi. Thế rồi ông ấy nghĩ ra một chiêu. Chơi game, mở bang hội, xem thành tựu của đứa nào lớn nhất. Ông ấy cũng chẳng cần làm gì nhiều, mỗi bang hội cắm một người vào nằm vùng. Chuyên môn thu thập thông tin của mấy đứa cháu mình. Mà nói cho cùng, cái bang hội này với mở công ty cũng na ná nhau. Chủ yếu vẫn là do con người vận hành."

Diệp Hàng hỏi thăm rất cặn kẽ, trong lần thi đấu game online đầu tiên, bảy đứa cháu về cơ bản đều bị loại. Hoặc là thật sự đắm chìm vào game, hoặc là phá vỡ quy tắc nạp tiền vào game. Lại có đứa năng lực kém, bạn bè không có nổi hai người, chứ đừng nói tới chuyện tay không gây dựng một bang hội. Có bang thì mở ra đấy, nhưng chỉ là bang vỏ rỗng, không khí chết lặng. Có bang thì đông người thật, nhưng toàn dân mới toe. Ngày nào cũng đá mấy đứa không online để bổ sung thêm dân mới, làm loạn cả lên như kiểu nhà trẻ vậy.

Lại không được phép ném tiền vào, phải tay trắng lập nên một bang hội có danh tiếng, xác thực là rất khó. Việc này còn liên quan đến phân phối lợi ích bang hội, sự đi hay ở của cao thủ, sức cố kết cùng hàng loạt các yếu tố khảo nghiệm hội trưởng.

Lúc này có hai người nổi bật hẳn lên, một là con trai của ông anh cả, hai mươi bốn tuổi, biệt danh "Hướng Đông Lưu", thành lập bang Đại Giang, dùng sức hấp dẫn cá nhân để giữ chân một nhóm cao thủ. Hơn nữa lợi nhuận trung bình hàng tháng của bang đạt tới tám ngàn tệ.

Một người khác là con gái ông anh hai, hai lăm tuổi, biệt danh "Mộ Lam", thành lập bang Tứ Hải. Ả này tác phong vừa cay vừa tàn, tuy thực lực tổng hợp có kém Hướng Đông Lưu, nhưng lại kéo được ba đại cao thủ top đầu của game vào bang. Lại chẳng hề nương tay với thằng em họ, tổ chức cao thủ đi giết người cướp của, đào góc tường trắng trợn, cướp thương đoàn, cướp trang bị... khiến cho bang Đại Giang gà bay chó sủa. Nếu hai nhà đều loạn thì còn đỡ, điều đáng nể nhất là bang Tứ Hải chẳng những giáng cho đối thủ cạnh tranh một đòn chí mạng, mà còn đánh vang danh tiếng. Tiến thêm một bước lớn mạnh thực lực. Sau khi ổn định, lợi nhuận hàng tháng của ả vượt mức một vạn, trong đó ba phần là vặt từ trên người bang Đại Giang mà ra.

Thằng em trai đương nhiên đi kiện, ông cụ lại giữ thái độ mập mờ. Ông cho rằng mọi thủ đoạn Mộ Lam dùng đều là những thủ đoạn được cho phép trong game. So sang hiện thực thì chính là trong khuôn khổ tuân thủ pháp luật mà đánh kẻ địch, lớn mạnh chính mình. Là hoàn toàn được phép. Ông nói rất rõ ràng, tuy ông không thể giao gia nghiệp vào tay một kẻ như Âu Dương Phong, nhưng càng không thể giao vào tay hạng Quách Tĩnh.