
Hứa Khai nhìn theo tên thích khách quay về đội, hơi ngạc nhiên nói: "Thích khách này chính là người mà trên đường chúng ta đã bàn đến."
Loạn Thế Nhân ngạc nhiên: "Chắc chứ?"
"Chắc!" Hứa Khai khó hiểu: "Năm người này sao chưa từng nghe đến bao giờ." Dẫn theo một thích khách đơn độc đi thám hiểm, hình như hơi không phù hợp với nguyên tắc hiệu quả cao khi tổ đội. Trừ khi thích khách có tác dụng chuyên biệt, nếu không thì sự đóng góp cho đội ngũ chẳng bằng mang thêm một pháp sư ác ma.
Nguyệt Tinh Viễn nói: "Trước đây tôi còn chưa từng nghe nói về nữ thích khách kia."
Phong Định Vi Liên nói: "Đúng thế, Liệp Ma thế giới này lớn như vậy, cao thủ nhiều không có gì lạ. Giờ có ý gì đây? Hai bên nhường nhau hay là sao? Có vào thành xem thử không?"
Loạn Thế Nhân nói trên kênh ngoài đội: "Mấy vị bằng hữu nếu khách sáo, vậy chúng tôi lên trước nhé."
Năm người dường như thương lượng một lúc, pháp sư ác ma nói: "Mời."
Loạn Thế Nhân nói: "Đi bộ." Phải thử độ sâu của nước này trước đã.
"Được!" Hứa Khai khởi động phiêu phù, bay cao một mét, không qua cầu mà trực tiếp bay từ mặt hồ về phía Hoàng Kim Thành. Vừa rời bờ hai mét, đột nhiên một cột nước cực mạnh từ dưới hồ phun lên, Hứa Khai khởi động truyền tống, ngẫu nhiên dịch chuyển lên cầu, tránh được đòn địa tuyền trùng kích này. Nhưng lại bị dịch chuyển đến bên cạnh một Thụ Nhân xanh lét cao sáu mét, hắn ném ra một cái trinh sát quyển trục. Thụ Tinh, thiên phú chỉ có một cái Bàn Căn. Tấn công mục tiêu gây giảm tốc cho mục tiêu, 50% tỉ lệ trói buộc mục tiêu.
Một cành cây bên tay trái liền quất tới, Hứa Khai dựng tường đá lên cách ly hai bên. Mắt trái Thụ Nhân bay ra một đàn ong mật nhào về phía Hứa Khai. Hứa Khai cả kinh, vội vàng nhảy ra khỏi cầu khởi động phiêu phù. Đàn ong mật không đuổi theo, nhưng địa tuyền trong hồ bắt đầu trùng kích. Hứa Khai dính hai phát, khó khăn lắm mới quay trở lại bờ.
Loạn Thế Nhân cười với nhóm năm người: "Gạch vụn dẫn ngọc, các vị mời."
"Vậy chúng tôi không khách sáo nữa." Pháp sư ác ma đáp lại một câu. Thánh chiến sĩ lên cầu trước, kéo lấy hai con Thụ Tinh trên cầu. Pháp sư ác ma ném ra một màn dầu, sau đó khởi động đại hỏa cầu oanh tạc cả Thụ Tinh lẫn Thánh chiến sĩ. Đại hỏa cầu dưới sự trợ giúp của màn dầu cực kỳ hung mãnh, mọi người chỉ nhìn thấy một biển lửa. Ong mật vừa bay ra liền bị lửa diện rộng thiêu thành tro bụi.
Nguyệt Tinh Viễn nói: "Thực vật, trời sinh hỏa phòng -100%, Thánh chiến sĩ lại có năng lực kháng ma pháp sát thương, cộng thêm thánh hóa của Thánh chiến sĩ kéo giá trị cừu hận, có thể nói đội ngũ này là tổ hợp nghề nghiệp tốt nhất để đối phó Thụ Tinh."
Phong Định Vi Liên nói: "Còn phải thỏa mãn một điều kiện, mục tiêu Thụ Tinh di chuyển chậm. Ừm? Bọn họ kéo được một con Hoàng Kim Thụ Nhân?" Ném cái quyển trục, giám định ra Hoàng Kim Thụ Nhân tên là Viễn Cổ Thụ Tinh, thiên phú giống hệt Thụ Tinh.
Diệt xong Thụ Tinh, Thánh chiến sĩ để Thánh Tài Quan buff đầy sinh mệnh, sau đó tiến lên kéo lấy hai con Thụ Tinh và một con Viễn Cổ Thụ Tinh. Lúc này những người khác trong đội bọn họ không còn rảnh rỗi nữa, Thánh Tài Quan chuyên tâm trị liệu, lợi dụng nhược điểm đối phương di chuyển chậm, cả đội chậm rãi di chuyển dọc theo bờ. Rõ ràng tốc độ của Viễn Cổ Thụ Tinh nhanh hơn một chút, pháp sư trật tự liền phát huy tác dụng, buff phục cừu thiên sứ lên người Thánh chiến sĩ, không ngừng phóng lôi điện lên Viễn Cổ Thụ Tinh để trì hoãn tốc độ di chuyển của nó. Nữ thích khách tay cầm nỗ thủ đang từng mũi tên bắn về phía Viễn Cổ Thụ Tinh. Nhìn mũi tên nỏ của cô ta biến ảo màu sắc, rõ ràng không phải nỏ tiễn thông thường.
Hai con Thụ Tinh ngã xuống, Viễn Cổ Thụ Tinh cũng đổ. Loạn Thế Nhân xem thời gian, tốn mất hai phút hơn, dựa theo phán đoán của hắn về năm người kia mà xét, e rằng sinh mệnh giá của đám Thụ Tinh này phải vượt xa tưởng tượng của mình.
Phong Định Vi Liên nói trên kênh: "Mọi người thấy cây cầu này giữ được bao lâu?"
"Khó nói!" Trên cầu còn một con Viễn Cổ Thụ Tinh và ba con Thụ Tinh, pháp sư ác ma đang tách khỏi chiến đấu để hồi ma chứ không chọn uống thuốc, thời gian vẫn có chút dư dả.
Hứa Khai lắc đầu nói: "Lòng tiểu nhân của tôi suy đoán không chịu trách nhiệm, nếu là tôi, tôi sẽ không rộng lượng vô tư như vậy giúp dọn đường, rồi sau đó cùng người lạ tiến vào thành Hoàng Kim."
"Có lý, vậy chuẩn bị lao qua!" Loạn Thế Nhân đổi vị trí suy nghĩ, phát hiện bản thân cũng không thể nào vô tư như thế, nói: "Mọi người tự cẩn thận." Tiếp theo là thời gian tự do phát huy.
Ba Thụ Tinh và một Viễn Cổ Thụ Tinh vừa bị Thánh chiến sĩ kéo lên, đội ngũ của Hứa Khai bên này liền động. Loạn Thế Nhân dẫn đầu, không mở kỹ năng tăng tốc, năm người xếp thành một đường thẳng chạy qua cầu. Nhóm người kia cả kinh, thích khách và Thánh Tài Quan di chuyển thân mình chặn đường. Phong Định Vi Liên người đến sau vượt lên trước, khởi động Adrenaline cấp ba, không chút khách sáo nắm lấy thích khách ném lên không, một đòn đánh bay cô ta xuống mặt hồ. Xử sự quyết đoán, ra tay tàn nhẫn chính là phong cách hành sự của Phong Định Vi Liên.
Nói đánh liền đánh, nhóm Loạn Thế Nhân không hề dây dưa chút nào. Còn nhìn đối phương thì có chút loạn trận cước. Đương nhiên bọn họ cũng nghĩ đến năm người này có ý đồ xấu. Nhưng con người luôn có tâm lý may mắn. Có lẽ năm người này đạo đức đáng quý? Có lẽ năm người này da mặt mỏng ngại ra tay. Đừng nói, đến Loạn Thế Nhân cũng do dự, hắn cũng không muốn nổ phát súng đầu tiên này, trong lòng hắn cũng có tâm lý may mắn. Hy vọng bọn họ có thể thả mình qua.
Nhưng Phong Định Vi Liên không bao giờ giảng may mắn, vừa thấy đối phương cản đường, lập tức không chút khách sáo khởi động chiêu lớn tiêu diệt chướng ngại vật. Phong Định Vi Liên vừa động thủ, Hứa Khai gần như đồng thời ném giảm tốc lên người Thánh chiến sĩ đang kéo quái, thêm một bức tường đá chia dọc cây cầu thành hai mảnh, tránh cho một số kẻ có ý đồ dẫn họa sang người khác.
"Qua!" Loạn Thế Nhân đi cuối đoạn cảnh giới, đợi đồng đội từ bên cạnh chen qua rồi ra hiệu: "Đi bộ, đặt bẫy!"
"Được!" Hứa Khai đặt hai cái bẫy phía sau bốn con Thụ Tinh.
Nguyệt Tinh Viễn vừa chạy vừa giúp mọi người hồi phục sinh mệnh bị sát thương phạm vi của hỏa cầu gây ra. Phi Hỏa tinh mắt hét lên: "Cổng thành sắp đóng rồi, nhanh lên!" Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, cánh cổng thành vốn đang mở đang từ từ khép lại. Toàn dân lão làng, ai mà chẳng biết đây là cái gọi là thời cơ trong game. Mọi người vội vàng chạy như điên tới. Phong Định Vi Liên chạy đến trước cổng thành xem có thể chống đỡ được cánh cổng hay không.
Loạn Thế Nhân là người cuối cùng vào thành, vừa vào đã mắng: "Lũ cháu nội này mẹ nó ác thật. Thà mình không đủ thời gian, cũng không cho chúng ta vào."
"Không phải đâu, bọn họ vào được." Hứa Khai nói: "Mọi người có phát hiện lúc đánh đám quái cuối cùng, pháp sư ác ma không dùng màn dầu, pháp sư trật tự, thích khách, Thánh chiến sĩ toàn bộ đều tấn công một con Thụ Tinh. Tôi nghĩ vào thời khắc mấu chốt, bọn họ đã chọn hy sinh một đến hai đồng đội để đưa những người khác vào thành."
Nguyệt Tinh Viễn chợt hiểu ra: "Thảo nào tên pháp sư ác ma đó còn có thời gian tách khỏi chiến đấu để chờ hệ thống hồi lam." Nếu không phải Hứa Khai nhắc nhở và Phong Định Vi Liên quyết đoán, bọn họ đã không vào được Hoàng Kim Thành.
Loạn Thế Nhân nói: "Nếu canh chuẩn thời gian, vừa hay chém chết một con Thụ Tinh. Cùng lúc đó Thánh chiến sĩ dùng thánh hóa lên Viễn Cổ Thụ Tinh, Thánh Tài Quan dùng chúc phúc cho pháp sư ác ma. Liền có thể kéo ra một khoảng trống hơn hai mét trên cây cầu dài năm mét cho đồng đội chui qua. Một khi chúng ta phát hiện không ổn, Thánh chiến sĩ của bọn họ đi một bước về phía trung tâm cầu, liền chặn hết đường đi của chúng ta. Một đổi năm, rất ác độc đấy."
Mọi người còn chưa kịp tiếp tục phê phán, cổng thành đã đóng kín mít. Sau đó thân thành bắt đầu chấn động hạ xuống. Rất nhanh nước hồ đã nhấn chìm tòa thành. Viên bảo châu trên đỉnh tháp của tòa thành tỏa ra ánh sáng màu xanh lam bao phủ toàn bộ thành trì. Nước hồ như gặp phải lực cản vô hình, không thể tràn ngược vào trong thành.
Qua năm phút chìm xuống, tòa thành cuối cùng dừng lại ở giữa lòng hồ không còn chấn động nữa.
Lúc này năm người chơi trong thành mới bắt đầu đánh giá tòa Hoàng Kim Thành này. Đập vào mắt là cảnh không một bóng người, dường như một giây trước đó tất cả mọi người đều biến mất vậy. Rau cải trên sạp hàng bên đường phố vẫn còn tươi rói. Ngoại trừ không có người ra thì khắp nơi toàn là hoàng kim, tòa thành này chẳng khác gì mấy thị trấn bình thường trong Liệp Ma. Loạn Thế Nhân cắn một cây tăm: "Mẹ kiếp, Ma thổi đèn à?"
"Ma quỷ là sinh vật mà con người ít phải lo lắng nhất." Hứa Khai cười nói: "Nếu thế giới thực sự có ma, thì đối với con người lại là một chuyện rất đáng an ủi."
Phi Hỏa nói: "Bộ Hành, anh không có tín ngưỡng."
Hứa Khai trả lời: "Không có tín ngưỡng cũng là một loại tín ngưỡng."
"Đến vương cung xem thử!" Loạn Thế Nhân phân biệt phương hướng, dẫn mọi người xuyên qua mấy con phố đi tới trước vương cung. Một linh hồn phiêu phù đang đợi bọn họ trước vương cung. Linh hồn là một người phụ nữ mặc trang phục màu trắng tinh khôi, đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng.
Loạn Thế Nhân ra hiệu mọi người dàn đội hình chiến đấu xong rồi tiến lên hỏi: "Ngươi là ai?"
Linh hồn trả lời: "Ta là nữ vương của vùng đất này, những nhà mạo hiểm vĩ đại, các người có muốn tìm hiểu lịch sử của ta không?"
"Muốn!" Loạn Thế Nhân trả lời, xung quanh chỉ có mỗi mình ngươi là sinh vật, không muốn thì còn làm được gì nữa?
Thế là Tinh Linh Nữ Vương kể một câu chuyện về tinh linh, đây là một câu chuyện về trật tự và hỗn loạn. Tòa Tinh Linh thành này được gọi là Hoàng Kim Chi Thành, là nơi tụ tập của tộc Hoàng Kim Tinh Linh có ảnh hưởng lớn nhất đại lục Tinh Linh từ xa xưa. Các tinh linh tôn thờ tự nhiên khiến họ khoan dung đối xử với thực vật và động vật. Điều này vốn dĩ là một sự cân bằng, nhưng đại pháp sư Tinh Linh bị lưu đày là Zargadis lại lợi dụng đặc tính tuổi thọ của thực vật, dùng cổ cấm chú khiến cho một lượng lớn thực vật nhanh chóng sinh sôi. Và đã tạo ra một con Viễn Cổ Thụ Tinh tên là Morantis.
Trật tự bị đảo lộn hoàn toàn, vô số thực vật dưới sự dẫn dắt của Morantis đã tấn công Hoàng Kim Thành, một bộ phận tinh linh Druid chuyên nghiên cứu về thực vật đã gia nhập vào đại quân của Morantis, bọn họ tin chắc rằng Morantis sẽ kiến tạo cho họ một thế giới chỉ có thực vật không có động vật.
Thành trì bị công phá, Tinh Linh Nữ Vương bất đắc dĩ phải sử dụng cấm chú: Sức Mạnh Tự Nhiên. Sức Mạnh Tự Nhiên đã mở ra Dòng Sông Ký Ức, phong ấn toàn bộ sinh vật trong Hoàng Kim Thành bao gồm cả Morantis vào trong Dòng Sông Ký Ức. Nhưng cũng vì thế, linh hồn của bà sẽ vĩnh viễn bị vây khốn ở nơi này không thể rời đi.
Tinh Linh Nữ Vương nói: "Những nhà mạo hiểm vĩ đại, các người có bằng lòng giải thoát linh hồn ta không?"
"Bằng lòng!" Loạn Thế Nhân nhận nhiệm vụ, trong cột nhiệm vụ của năm người xuất hiện một nhiệm vụ: Tiến về Dòng Sông Ký Ức, lấy được chi hoa ký ức để giải thoát linh hồn của Tinh Linh Nữ Vương. Nhiệm vụ này thuộc loại nhiệm vụ một lần, chết một lần hoặc vượt quá hai mươi bốn giờ, nhiệm vụ liền tuyên bố thất bại. Một cánh cổng truyền tống xuất hiện bên cạnh Tinh Linh Nữ Vương.
Hứa Khai hỏi: "Tinh Linh Nữ Vương, Hoàng Kim Thành bao lâu sẽ xuất hiện trên mặt nước một lần?"
"Bảy ngày!" Tinh Linh Nữ Vương nói: "Nhưng các ngươi đừng lo lắng, nếu các ngươi có thể lấy được chi hoa ký ức, ta sẽ dùng chút sức lực cuối cùng đưa các ngươi ra khỏi Hoàng Kim Thành."
Loạn Thế Nhân nói: "Tình huống chưa biết thế nào, mọi người hãy chuẩn bị tâm lý tự chiến nhé." So với việc tổ đội, thì kỹ thuật đơn lẻ của đám người này còn ưu tú hơn, nhưng Loạn Thế Nhân vẫn tiêm thuốc ngừa trước. Ai mà biết được sau cánh cổng truyền tống đang chờ đợi mọi người là cái gì.