
Tại sao lại tìm Nhạc Nguyệt? Lý do thứ nhất, Nhạc Nguyệt là tộc Vong Linh, mà sinh vật bất tử thì không thể cảm ứng được tộc Vong Linh. Tộc Vong Linh có thể đi dạo giữa đám sinh vật bất tử mà không bị chủ động tấn công. Lý do thứ hai, Nhạc Nguyệt là người đáng tin. Lý do thứ ba, Nhạc Nguyệt có năng lực tác chiến nhất định. Lý do thứ tư, Diệp Hàng chưa đến nỗi ra tay tàn nhẫn với Nhạc Nguyệt. Hứa Khai đã lờ mờ nhìn thấy bóng dáng Diệp Hàng trong hoạt động ám sát này. Lý do thứ năm...
Diệp Hàng sẽ không giết Nhạc Nguyệt, đây là một trò chơi tâm lý rất vi diệu. Nếu Nhạc Nguyệt hiểu chuyện như Hứa Khai, Diệp Hàng chắc chắn sẽ hạ độc thủ ngay từ đầu. Nhưng vấn đề là Nhạc Nguyệt kiên định cho rằng Diệp Hàng không những không thể giết mình, mà càng không thể làm hại thành viên kỵ sĩ đoàn. Dù nói thế nào, truy sát Hứa Khai và Diệp Hàng thì có lợi ích đéo gì đâu. Còn cái kiểu dậu đổ bìm leo, chủ động liên kết với người ngoài đối phó người nhà, là điều Nhạc Nguyệt không thể nào chấp nhận.
Bố Đức Lạp Tây Lâm, cổ hầm ngầm nguy hiểm nhất đại lục Nhân Loại. Diệp Hàng và Thương Vân cùng năm tinh anh khác tiến vào bên trong. Vừa vào đường hầm đã thấy trên mặt đất la liệt linh kiện máy móc ngổn ngang. Nơi này do tộc Người Lùn cổ đại kiến tạo, có sách chép là khai thác quặng, có sách lại ghi là lăng mộ. Còn tác dụng của đường hầm là do hậu nhân khai thác mà thành. Vừa vào Bố Đức Lạp Tây Lâm, đường đi cứ dốc xuống dần.
"Có cạm bẫy!" Tên Thích Khách đi tiên phong lên tiếng, rồi khom người bước tới trước một cái bản đồ nền nhà, không rõ mần mò thế nào, chẳng mấy chốc ánh sáng của bản đồ đã tối hẳn. Thích Khách vẫy tay: "Đi thôi!"
Tiến vào một cái sảnh nhỏ, bên cạnh sảnh có hai cánh cửa đang đóng. Thích khách nghiên cứu pho tượng đồng ở trung tâm một lúc rồi nói: "Ở đây có cái vòng kéo này."
"Khoan!" Diệp Hàng ở chung với Hứa Khai lâu ngày, cũng bị lây: "Đỉnh tượng đồng có mấy cái lỗ nhỏ."
"Ừ?" Thích khách hỏi.
"Tôi cũng không biết làm gì." Diệp Hàng lắc đầu.
"Kéo đây!" Thích khách kéo vòng kéo xuống, cửa bên trái bị kéo lên, không hề có cơ quan. Thích khách đi vào cánh cửa bên trái, bên trong có một cái cần lắc. Thích khách kéo cần lắc xuống, cánh cửa bên trái nhanh chóng hạ xuống, nhốt Thích Khách lại trong phòng.
Thương Vân vội hỏi: "Tình hình sao rồi?"
Thích khách bất lực nói trong kênh đội: "Cần lắc không dùng được rồi, kéo cái vòng lên cho tôi ra ngoài đi."
Diệp Hàng ngăn Thương Vân lại, rồi nói: "Chiến sĩ Nhân tộc giơ khiên lên."
Thế là Chiến sĩ Nhân tộc bước lên, vừa kéo vòng, cửa bên tay trái liền mở. Nhưng các lỗ nhỏ trên tượng đồng bắn ra vô số mũi tên tí hon. May nhờ có Diệp Hàng nhắc nhở trước, tấm khiên của Chiến sĩ Nhân tộc đã đỡ hết toàn bộ số tên.
Thương Vân lau mồ hôi lạnh: "Âm hiểm quá. Liệp Miêu, cậu thấy cơ quan này thế nào?"
"Ngón tay của pho tượng đồng chỉ sang bên phải..." Diệp Hàng cẩn thận bước tới, rồi dời cái bàn gỗ cũ kỹ bên tường ra, để lộ một cái vòng kéo. Diệp Hàng kéo vòng, lần này rất an toàn, cánh cửa bên phải mở ra. Diệp Hàng và Thương Vân nhìn nhau, mức độ nguy hiểm của Bố Đức Lạp Tây Lâm cao hơn nhiều so với những gì bọn họ tưởng tượng.
Thương Vân nói: "Liệp Miêu, có khi nào nhầm không? Bộ Hành Khách chắc sẽ không mai phục bên trong chứ, ít nhất không thể mai phục ở chỗ sâu được."
Diệp Hàng nhìn danh sách bạn bè: "Sự thật chứng minh không những Bộ Hành Khách ở trong đó, mà Dạ Nguyệt Chi Thần cũng ở trong đó." Nhạc Nguyệt bị Hứa Khai kéo đi làm chân sai vặt, Diệp Hàng không lạ. Nhưng Hứa Khai có thể đi sâu vào Bố Đức Lạp Tây Lâm mà không cần Thích Khách trợ giúp, khiến Diệp Hàng kinh ngạc. Nhìn tình hình này, Hứa Khai hy vọng đám truy binh càng chết nhiều dưới cơ quan càng tốt, sau đó dễ dàng thu thập. Diệp Hàng nói: "Tiếp tục tiến lên, nghìn vạn lần cẩn thận."
...
"Chỗ này có ván ép." Hứa Khai chỉ vào một phiến đá ngoài ba mét về phía trước nói với Nhạc Nguyệt.
Nhạc Nguyệt nhìn kỹ, phát hiện phiến đá này hơi nhô ra hơn mấy phiến đá khác một chút. Đây chính là "Nhân Công Kỹ Thuật Trinh Sát Cạm Bẫy". Nhưng chính nhờ vào nhân công trinh sát cạm bẫy kiểu này, hai người cứ thế hữu kinh vô hiểm đi được một phần ba lộ trình. Nhạc Nguyệt hỏi: "Đến đây là được rồi chứ?"
Hứa Khai lắc đầu: "Còn phải tiến lên nữa. Giờ cậu có thể kéo Diệp Hàng vào sổ đen rồi."
"OK!" Nhạc Nguyệt gật đầu, kéo Diệp Hàng vào sổ đen.
"Cầu thang cũng có cơ quan." Hứa Khai cười khổ. Đây là bậc thang đá bị chia làm hai nửa, ở giữa có một rãnh lõm. Cơ quan tương tự thế này trước đó bọn họ đã gặp qua. Một khi bước lên một nửa cầu thang, từ trên sẽ trượt xuống một cái chân vịt, xoay tròn cắt nát tất cả sinh vật ở hai bên bậc thang. Bất quá tốc độ khá chậm, cậu có thể chọn nhảy sang trái hoặc phải để tránh, hoặc là rút lui.
Nhưng muốn tiếp tục tiến lên, thì cần phải có dũng khí đối mặt với nó. Hứa Khai chạy vọt lên, ngay sau đó một tiếng kim loại vang lên, chân vịt quay tròn trượt xuống. Hứa Khai dịch chuyển năm mét nhường chân vịt. Nhạc Nguyệt ở bên dưới chờ đợi. Đợi chân vịt xuống đến đáy, thu cánh lại biến mất, liền lập tức chạy vọt lên đỉnh cầu thang.
Từ vị trí này nhìn xuống dưới, hai người đã leo qua hai trăm mét bậc thang treo lơ lửng. Nghỉ ngơi vài phút, cửa lớn của đại sảnh bên dưới bị mở ra, sáu người chơi sờ soạng tới phía dưới bậc thang treo. Người đến chính là Diệp Hàng và đồng bọn. Xạ thủ Nhân tộc chỉ vào một nam một nữ phía trên bậc thang nói: "Bộ Hành Khách, Dạ Nguyệt Chi Thần."
Hứa Khai hét lên: "Thương Vân, tiễn quân ngàn dặm cuối cùng cũng có ngày từ biệt, mọi người quen biết cả rồi, sao phải khách sáo thế." (Dùng sai thành ngữ rồi).
Thương Vân ngước đầu lên hét: "Bộ Hành Khách..."
"Cẩn thận!" Diệp Hàng hét lớn một tiếng nhưng đã không kịp nữa rồi. Phiến đá dưới chân Thương Vân tách sang hai bên, Thương Vân mang theo một tràng tiếng thét chói tai rơi xuống hố sâu. Diệp Hàng nhìn cái hố toát mồ hôi lạnh: "Cơ quan điều khiển bằng giọng nói, có cần tiên tiến vậy không?" Tại sao Diệp Hàng biết không ổn, bởi vì lẽ ra không thể nào gặp Hứa Khai, Hứa Khai còn chủ động để lộ vị trí của mình, vậy thì chứng tỏ có âm mưu. Âm mưu gì Diệp Hàng cũng đoán không ra, nhưng chắc chắn là có. Suy luận thêm, Diệp Hàng tin rằng ban đầu Hứa Khai cũng không biết chỗ này có cơ quan âm thanh. Rất có thể đã chịu thiệt thòi nhỏ ở đây. Hứa Khai có dịch chuyển nên không sợ cạm bẫy. Nhưng chiếu theo lẽ thường, Nhạc Nguyệt dễ trúng cạm bẫy kiểu này hơn. Mà sự thật chứng minh Nhạc Nguyệt vẫn còn sống, vậy thì Thương Vân cũng còn có thể cứu.
Hai phiến đá từ từ khép lại, Diệp Hàng vội dùng hai tay kéo ra, chẳng cần dùng bao nhiêu sức đã tách được hai phiến đá. Rồi nhìn vào trong bẫy. Tuy không thấy Thương Vân, nhưng lại thấy trong bẫy có một cái thang nhỏ dẫn xuống dưới. Giả dụ Nhạc Nguyệt rơi xuống trước đó, làm thế nào Hứa Khai vừa chống đỡ cơ quan, vừa xuống dưới cứu người đây? Vấn đề này lát nữa hãy bàn, Thương Vân sau khi rơi còn nửa máu hiện đang bị rớt máu với tốc độ không nhanh không chậm, hiển nhiên là đang bị tấn công. Mà nãy giờ không nói gì, rất có thể đang ở trạng thái hôn mê. Thích Khách rất thức thời, tiếp nhận việc của Diệp Hàng. Diệp Hàng men theo cái thang nhỏ trèo xuống.
Chỉ chừng bảy tám mét là tới đáy, Diệp Hàng tay trái cầm đuốc tay phải cầm súng đã thấy hai con nhền nhện đang vây công Thương Vân bị hôn mê ngã lăn ra đất. Hai con nhền nhện liền phát động tấn công Diệp Hàng, Diệp Hàng một chấp hai, rất dễ dàng đánh cho hai con nhền nhện còn nửa máu. Hai con nhền nhện lập tức chui vào vách bẫy biến mất. Diệp Hàng thủ hộ thêm một lát, Thương Vân tỉnh dậy cười khổ: "Hôn mê ba mươi giây, quá đáng thật."
"Đầu chạm đất à?"
"Ừ! Có thêm cộng dồn cạm bẫy nữa." Thương Vân gật đầu, mất mặt quá. Hai người trở lại bên trên, Thương Vân ngước đầu lên không thấy bóng dáng Hứa Khai đâu bèn hỏi: "Người đâu rồi?"
Xạ thủ Nhân tộc trả lời: "Lão đại vừa rơi xuống, bọn họ liền đi rồi."
Thích Khách nói: "Huynh đệ bên ngoài Bố Đức Lạp Tây Lâm nói, Lưu Phong tướng quân đã tiến vào Bố Đức Lạp Tây Lâm, chừng ba mươi phút nữa sẽ tới đây."
"NPC có đặc quyền, đi đến trước cửa, cửa tự nhiên mở, cũng không bị ám khí ám toán." Diệp Hàng nói: "Tôi ước chừng hai mươi phút là có thể tới nơi. Chúng ta phải nhanh lên, nếu không thể vượt lên trước Lưu Phong, rất có thể sẽ bị Lưu Phong và thị vệ tấn công."
"Ừ!" Thương Vân lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Mọi người chỉ được nói chuyện trong kênh đội."
Bậc thang nối tiếp bậc thang, cái giếng xoắn ốc hướng lên này do hơn bốn chục bậc thang tạo thành. Chính giữa mỗi bậc thang đều có một bệ phẳng chừng bốn năm mét vuông, cứ thế đi lên mãi cho tới đỉnh.
Bệ của bậc thang thứ nhất là điều khiển bằng giọng nói, bệ của bậc thang thứ hai là điều khiển bằng dây. Thích Khách vấp đứt một sợi dây mảnh như sợi tóc, một luồng lửa lập tức từ dưới chân phóng lên. Thích Khách biến thành người lửa. Pháp Sư Trật Tự lập tức xua tan trạng thái thiêu đốt. Nhìn lại Thích Khách đã tụt mất hai phần máu.
Tổ hợp đội ngũ mà Diệp Hàng dẫn đầu là: Thích Khách, Xạ thủ Nhân tộc, Thương Vân là Pháp Sư Biến Dạng, Pháp Sư Trật Tự và một Chiến sĩ Nhân tộc. Thứ dùng để giết Hứa Khai không phải ai khác, chính là Thương Vân - Pháp Sư Biến Dạng. Thương Vân có một cuộn giấy đạo sư gọi là "Thất Minh". Thất Minh cấp hai, thời gian duy trì ba mươi giây, thời gian hồi chiêu một phút, kích hoạt tức thời, giống như "Thu Nhỏ", bắn ra một viên đạn năng lượng vào người đối phương. Tốc độ không nhanh, đây cũng là khuyết điểm lớn nhất của kỹ năng "Thất Minh", rất dễ né tránh. Nhưng kỹ năng này phối hợp với "Thiểm Điện Ma Tý" của Pháp Sư Trật Tự, "Ma Pháp Cố Trí" của Thương Vân, Hứa Khai muốn không dính cũng khó. Cho nên mới nói khắc tinh lớn nhất của Pháp Sư Biến Dạng chính là Pháp Sư Biến Dạng.
Chiến sĩ Khiên là vì "U Linh Kiếm" của Hứa Khai, Thích Khách phá cạm bẫy, Xạ thủ Nhân tộc trinh sát cộng thêm sát thương đầu ra. Mỗi lựa chọn nghề nghiệp đều được Diệp Hàng tính toán kỹ lưỡng. Năm người để giết chết Hứa Khai là đủ rồi, nếu năm người này không giết nổi, thì đi năm mươi người e cũng vô ích. Còn về Nhạc Nguyệt, Diệp Hàng có lòng tin mình có thể tự giải quyết. Thế nên biến số lớn nhất hiện tại vẫn là đường hầm cơ quan Bố Đức Lạp Tây Lâm này. Hứa Khai càng vào sâu, đội ngũ của Diệp Hàng lại càng mạo hiểm. Hai bên hiện tại đang so đấu khả năng sinh tồn và phá giải cơ quan. Trợ lực lớn nhất bên Diệp Hàng là kỹ năng phá hủy cạm bẫy được hệ thống công nhận, còn Hứa Khai hoàn toàn dựa vào năng lực quan sát để liều mạng xông vào.
Trong lúc song phương đuổi bắt nhau, bọn đại lão như Thiển Lạc đang tiến hành liên nghị hội. Thực ra chỉ là mọi người tụ tập, Thiển Lạc muốn mượn chút nhân tài của mọi người để công đánh Thái Dương Thành Bảo. Thái Dương Thành Bảo có thêm một con rồng, độ khó khi công đánh tăng mạnh. Còn cái trò chơi nhỏ vừa uống rượu vừa tán gẫu của mọi người chính là cá cược xem ai có thể sống sót trong Bố Đức Lạp Tây Lâm.
Tự mình làm con khỉ và xem người khác diễn trò như khỉ, đó là sự khác biệt về giai cấp. Bọn lão đại rất sẵn lòng xem cao thủ biểu diễn, trình độ của cao thủ càng cao, lại càng chứng tỏ thân phận của bọn họ càng cao. Trò chơi nhỏ này hoàn toàn không liên quan gì đến thắng thua. Mấu chốt là bạn có thể tham gia vào đó, thì đã nói lên thân phận của bạn rồi.
Trải qua vài lần biến cách, Hồn Phách cũng nằm trong danh sách đối tượng Thiển Lạc mời. Hồn Phách cười hỏi: "Thiển Lạc, cậu coi trọng ai thế?"
Thiển Lạc khách khí đáp: "Khách từ xa tới, nên để các vị nói trước mới phải. Hồn Phách hội trưởng, ngài thấy sao?"
Hồn Phách nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi vẫn có lòng tin với Bộ Hành Khách. Tùy tiện đặt xuống hai trăm kim tệ."
"Phái lòng tin, được!" Thiển Lạc nói: "Thiên Lang, còn cậu?"
"Cá nhân tôi cho rằng Bộ Hành Khách không có kỹ năng gia tăng, năng lực sinh tồn không đủ. Đi được một phần ba lộ trình, nói rõ anh ta quả thật có chút bản lĩnh. Nhưng cơ quan ngày càng khó, sẽ nhanh chóng đến chỗ không thể phá giải mà không dựa vào kỹ năng. Cho nên tôi vẫn chọn Thương Vân."
"Phái kỹ thuật, rất chuyên nghiệp." Thiển Lạc hỏi: "Vua Cuộn Giấy?"
"Hội trưởng cứ tự nhiên trước." Vua Cuộn Giấy cười cười, trong lòng rất thích chí. Lần này Thiển Lạc mời hội trưởng của mười công hội lớn, dự định bỏ tiền ra thuê chút lính đánh thuê. Mà Vua Cuộn Giấy là nhân vật duy nhất có mặt với thân phận không phải hội trưởng. Thiển Lạc hỏi Hồn Phách trước, rồi hỏi tới Thiên Lang, sau đó mới tới mình, nể mặt đủ đường rồi. Vua Cuộn Giấy quyết định, sau này nếu còn có cơ hội lên TV, nhất định phải nói giúp Thánh Điện nhiều lời tốt đẹp.