Sau đó Diệp Hàng bị dịch chuyển ra khỏi phụ bản. Nơi bọn họ vào phụ bản là trú địa Mặt Trăng. Ba cô gái vẫn còn ở đó, nhưng họ không ngờ ngoài Diệp Hàng ra, thoát khỏi phụ bản còn có cả một con Titan.
"Không phải chứ?" Trư Trư Hiệp ở gần nhất, cô nàng đang ngẩng đầu nhìn cái đầu của Titan, không ngờ bị Titan tóm gọn trong lòng bàn tay. Sau đó Trư Trư Hiệp nhìn thấy thanh sinh mệnh của mình tụt xuống vùn vụt. Hai giây sau, Trư Trư Hiệp bị bóp thành ánh sáng trắng.
"Chạy đi!" Nhạc Nguyệt phản ứng trước, hét to một tiếng.
Dark Titan giơ kiếm lên, trăm đạo lôi điện màu đen quét tới, ba người chơi đều bị tê liệt. Titan chém một kiếm, miểu sát Chuyên Ly. Diệp Hàng và Nhạc Nguyệt lấy lại tự do, lập tức ba chân bốn cẳng tháo chạy. Trú địa vang lên tiếng còi báo động inh ỏi, từng đội lính từ bốn phương tám hướng vội vàng chạy tới.
Dark Titan hai tay dơ kiếm lao về phía Nguyên soái, nhưng lộ tuyến lần này có chút vấn đề, bởi vì giữa hắn và Nguyên soái cách nhau một tòa Nghị sự thính. Nhạc Nguyệt chỉ thấy Dark Titan đâm thẳng vào Nghị sự thính, biến Nghị sự thính thành bã đậu phụ vụn, rồi rung mình một cái lại xông qua nốt Nghị sự thính. Trái tim yếu đuối của Nhạc Nguyệt cũng tan nát theo Nghị sự thính. Lẽ nào trú địa Mặt Trăng sắp biến thành Đại Địa công hội?
Hai mươi tên lính hộ vệ Nguyên soái vẫn có chút cứng cáp, bọn họ chỉ mới chết một nửa đã kịp bao vây lấy Titan. Cung tiễn thủ, pháp sư dàn trận phong tỏa Titan. Mười cỗ nỏ xe được đẩy ra. Nhưng đúng lúc này, Titan đón nhận một tia sét, thoắt cái biến trở về Hứa Khai. Vừa biến về Hứa Khai, báo động lập tức giải trừ. Quân đội giải tán.
Nhạc Nguyệt cực kỳ hung dữ bước tới trước mặt Hứa Khai, Hứa Khai có phần run như cầy sấy. Đây không phải điều khó đối phó nhất, khó đối phó nhất là Titan đã bóp chết Trư Trư Hiệp. Tuy là Titan làm, nhưng cái nồi đen này Hứa Khai biết mình tuyệt đối không thoát được. Nhạc Nguyệt giơ tay trước mặt Hứa Khai cả buổi trời cũng không biết nói gì. Nàng quay đầu nhìn quanh, chỉ trong một phút, trú địa xinh đẹp của mình đã thành phế tích. Nghị sự thính không còn, hoa viên 80% bị dẵm bẹp. Một đội NPC buôn bán bị giết chết oan. Chết ba tướng quân, mười bảy cao đẳng binh sĩ.
May là kết thúc nhanh chóng. Nếu không hậu quả không dám tưởng tượng.
Nhạc Nguyệt nghiến răng hỏi: "Nhiệm vụ qua rồi à?"
Hứa Khai trả lời: "Qua rồi. Cảm ơn đội trưởng quan tâm."
Nhạc Nguyệt hỏi: "Tôi đã bảo là không được dùng cuốn sách rách và cây trượng gỗ nát cơ mà?"
Hứa Khai trả lời: "Không dám nữa ạ."
Thấy thái độ nhận tội của Hứa Khai tốt, cơn giận của Nhạc Nguyệt nguôi đi phân nửa, hỏi: "Còn một khâu nữa là nhiệm vụ gì?"
"Samaeu tập kích." Hứa Khai mồ hôi đầm đìa.
Nhạc Nguyệt kinh hãi: "Tập kích trú địa của tôi á?"
"Không, giống chuyển chức lần ba thôi. Ải thưởng. Phụ bản mang thêm một người, thấp nhất là thủ tám phút."
Nhạc Nguyệt yên tâm, sau đó tò mò hỏi: "Cậu định mời ai cùng đi thủ ải?"
"Phụ bản này là một phụ bản giữ bảo vật. Tôi nhận được Rương Pandora, trốn tới Mê cung Promi. Samaeu dẫn đại quân đuổi tới bao vây mê cung." Hứa Khai nói: "Tôi vẫn muốn mời Diệp Hàng đi."
"Không đi." Diệp Hàng nói: "Nếu cần, cậu cũng sẽ không ngại ném tôi vào huyết động thêm lần nữa."
"Phụ bản người ta cốt qua là được, cậu có chết hay không thì có liên quan gì." Nhạc Nguyệt nói: "Đi đi."
"Được rồi." Diệp Hàng trả lời xong nói: "Tôi nghĩ vẫn nên đợi Trư Trư Hiệp và Chuyên Ly sống lại, nghe ý kiến chuyên môn của họ rồi hẵng làm. Biển cả dung nạp trăm sông, biết đâu có gì đó có thể chỉ điểm chúng ta hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn."
Cậu là sợ thời gian làm nhạt nỗi hận của Trư Trư Hiệp, muốn xem trò cười của tôi chứ gì? Hứa Khai nói: "Không cần đâu, thời gian chính là sinh mệnh." Rồi click xác nhận chứng thư.
Diệp Hàng nhận được nhắc nhở hệ thống, liếc nhìn Nhạc Nguyệt, bất đắc dĩ cùng Hứa Khai tiến vào phụ bản. Nhạc Nguyệt thấy hai người biến mất thì hoảng sợ: "Không hay rồi. Lỡ lại biến thân đi ra thì làm sao?" Nhạc Nguyệt hối hận quá, đáng lẽ nên bảo họ ra dã ngoại rồi hẵng vào phụ bản. Ba vị nữ sĩ chỉ là muốn biết tin tốt Hứa Khai chuyển chức lần tư thôi nên mới để Hứa Khai vào phụ bản ngay tại trú địa. Nhạc Nguyệt hối hận đến xanh cả ruột. Cái gì? Hứa Khai bảo đảm không dùng trượng Bộ Hành á? Ai mà tin chứ. Người ta chỉ nói là không dám nữa, chứ có nói là sẽ không dùng lại đâu.
Quả nhiên. Vừa vào phụ bản Hứa Khai đã lấy trượng Bộ Hành ra. Diệp Hàng nhìn một cái, cực kỳ thản nhiên nói: "Tốt nhất giây đầu tiên cậu nên biến thân rồi miểu sát tôi luôn đi."
"Vậy chẳng phải lãng phí tài nguyên sao." Hứa Khai nhìn quanh. Đây là một căn phòng nhỏ hình vuông rộng mười lăm mét vuông. Bốn vách tường không biết được làm bằng chất liệu gì. Trần nhà cao mười mét. Trên mỗi mặt tường đều có một cánh cửa. Hứa Khai đẩy cửa, cửa xoay tròn. Nhìn ra ngoài, là một căn phòng nhỏ giống y như căn phòng mình đang ở. Hứa Khai nói: "Tình hình không ổn rồi." Sở trường chạy trốn của hắn là dịch chuyển kép. Nhưng chỉ trong không gian nhỏ xíu này, dịch chuyển đơn còn thấy thừa. Địa hình như vậy, hạn chế rất lớn việc phát huy kỹ năng của Hứa Khai.
"Tôi thì lại khá thích." Kỹ năng của Diệp Hàng hiệu quả hơn khi đối đơn, căn phòng nhỏ không chứa được bao nhiêu quái vật. Diệp Hàng nói: "Tôi thấy trước hết phải tìm được chỗ góc đáy mới có thể phòng thủ tốt hơn." Nếu không đoán sai, toàn bộ mê cung này là một hình vuông. Chỉ cần tìm được bốn góc, thì chỉ cần canh giữ hai cánh cửa.
Phụ đề hệ thống xuất hiện: Đếm ngược ba mươi giây.
Diệp Hàng tự tin dào dạt nói: "Đi theo tôi."
Hết giờ, Diệp Hàng và Hứa Khai lập tức xuất phát, Diệp Hàng dẫn Hứa Khai đi thẳng một đường. Hứa Khai trong lòng khinh bỉ, cái cách vụng về này có cần thiết phải lộ ra vẻ mặt tự tin vậy không? Nhưng điều ngoài dự liệu của hai người là, sau khi xuyên qua khoảng mười căn phòng, căn phòng biến thành hình tròn, cửa biến thành năm cánh. Tiến thêm vài phòng nữa thì bắt đầu lộn tùng phèo. Chỗ này có phòng bốn cánh cửa, lại có phòng năm sáu, thậm chí bảy cánh cửa.
Hứa Khai nói: "Tôi thấy điểm chúng ta sinh ra mới có lợi cho phòng thủ hơn."
Diệp Hàng toát mồ hôi nói: "Tôi cũng nghĩ vậy." Thế là quay đầu đi đường cũ, đi được vài phòng, Diệp Hàng tiếc nuối nói: "Xin lỗi nhé, tôi lạc đường rồi."
Hứa Khai chưa kịp khinh bỉ, ba cánh cửa của phòng này đồng loạt mở ra. Ba tên Chiến sĩ Ác ma xuất hiện. Hứa Khai ném song bẫy xuống nói: "Rút lui!"
"Bước chân nhẹ thôi, bọn chúng nghe được tiếng đấy." Diệp Hàng phóng thương hất một tên Chiến sĩ Ác ma sang một bên, giành đường chạy ra. Xuyên qua ba căn phòng, bọn Chiến sĩ Ác ma truy đuổi dường như không đuổi theo nữa. Nhưng họ lại đụng phải phòng Ma Đồng. Ma Đồng, sinh vật Ác ma, tay trái tay phải lăm lăm hỏa cầu, ném hết hỏa cầu rồi khả năng cận chiến cũng rất ghê gớm.
Hai người lập tức ra tay, song phương chiến đấu hai mươi giây. Diệp Hàng vừa nghe âm thanh đã nói: "Rút, sắp bị bao vây rồi." Nói xong dẫn đầu từ cửa hông rời khỏi. Nhưng vừa mở cửa, Diệp Hàng lập tức dừng bước xoay người, đè Hứa Khai đang theo sát ngã xuống đất.
Hứa Khai kinh hãi, rồi một trận chấn động, trong phòng xảy ra vụ nổ. Diệp Hàng nói: "Bom tự sát. Mau!"
Hai người phớt lờ sự tấn công của Ma Đồng bò dậy, tiến vào phòng. Trong phòng chỉ có một tên Pháp sư Ác ma. Diệp Hàng mặc kệ, đẩy cửa đi tiếp. Hứa Khai theo sau, cánh cửa phía sau vừa đóng lại, bốn tên Chiến sĩ Ác ma đã tràn vào tới phòng của tên Pháp sư Ác ma. Hứa Khai ngẩng đầu nhìn thời gian, mới chỉ qua có một phút.
Rất nhanh, hai người lại đụng phải ba con Ma Lang. Ma Lang có hai loại, một loại là Băng, có thể giảm tấn công và tốc độ chạy. Một loại nữa là Hỏa, có thể khiến mục tiêu cận thân liên tục rơi sinh mệnh. Diệp Hàng nói: "Nếu trong hai mươi giây chúng ta không kết thúc giao tranh thì phải đổi sang hai phòng khác, nếu không sẽ bị lũ quái xung quanh bao vây."
"Không cần hai mươi giây." Hứa Khai dùng hai bức Thạch Thành tiễn hai con Ma Lang lên đường, rồi dùng bẫy hố giết nốt một con. Hứa Khai giơ tay lên ra dấu im lặng. Xung quanh có tiếng chạy bộ, nhưng không hề tiến vào phòng bọn họ.
Diệp Hàng khinh bỉ nói: "Chúng ta nói trong đội ngũ, có tí kiến thức game nào không vậy."
Hứa Khai nói: "Chẳng lẽ cậu không nghe thấy tiếng bước chân khác nhau à?"
"Ừm?"
"Pháp sư Ác ma chạy, áo choàng kéo lê trên đất. Ma Lang chạy, nhẹ mà có tiết tấu. Chiến sĩ Ác ma chạy, ổn định và nặng nề. Chú ý nghe còn có thể nghe ra quỹ đạo tiến tới và số lượng của chúng."
"À." Diệp Hàng suýt quên mất, anh bạn này có sở trường ở khoản đó.
"Hử? Âm thanh này chưa nghe thấy bao giờ." Hứa Khai tò mò đẩy một cánh cửa ra. Rồi hoảng hốt: là tiểu BOSS, tên gọi Chiến sĩ Ác ma Đốc quân. Kỹ năng chẳng khác gì Chiến sĩ Ác ma, chỉ là số liệu tấn công, phòng ngự, sinh mệnh... đều mạnh hơn. Nhưng xét tình hình hiện tại, trêu chọc BOSS chẳng khác nào tự làm lộ hành tung.
Hứa Khai nhìn thấy lưng của Đốc quân. Hắn đóng cửa lại, rồi kiễng chân khoát tay. Diệp Hàng gật đầu, ra hiệu bằng tay: tôi mở đường. Sau đó tức mình nói trong kênh đội ngũ: "Đệt, nói chuyện trên kênh đội đâu có chết ai." Bệnh khờ dễ lây lan thật.
Hứa Khai cười chất phác một tiếng.
Hai người rón rén đẩy một cánh cửa, không có quái. Cả hai chui vào. Hứa Khai lại bắt đầu lắng nghe rồi lắc đầu. Diệp Hàng vung tay đẩy cửa bên trái, đúng lúc năm tên Chiến sĩ Ác ma đang ngó nghiêng ngó dọc phát hiện ra hắn. Diệp Hàng nói: "Tường Đá. Rút lui."
Hứa Khai lập tức tạo Thạch Tường chặn cửa lại, rồi cùng Diệp Hàng cướp đường bỏ chạy. Hứa Khai vừa chạy vừa nói: "Bên trái hai mươi mét có Ma Lang đang di chuyển về phía trước mặt chúng ta. Bên phải... bên phải là Người Đá sao?" Cái gọi là Người Đá, tên chính xác phải là Ma Hồn Chi Thạch. Là Ác ma thu thập linh hồn xong, đem linh hồn rót vào trong Người Đá. Ma Hồn Chi Thạch có AI cao hơn Người Đá bình thường, lực tấn công ngang với Chiến sĩ Ác ma, nhưng phòng ngự thì siêu mạnh, nhất là phòng ngự vật lý. Hứa Khai nói thêm: "Phía sau chúng ta không có truy binh."
Diệp Hàng lập tức quay đầu, hai người không phát ra tiếng động mở cửa sau, thứ chào đón họ là ba tên Pháp sư Ác ma trong trạng thái phiêu phù. Diệp Hàng chửi ầm lên: "Dùng phiêu phù là hèn hạ nhất, đến cả khách bộ hành thân yêu của chúng ta cũng dự đoán sai." Đóng cửa, đột phá qua cửa hông. Hứa Khai mặt đầy hắc tuyến.
Đụng phải Người Đá. Hứa Khai dùng kỹ năng làm chậm khu vực, rồi nhận một búa rìu xong cưỡng ép đột phá.
Diệp Hàng vừa chạy vừa nói: "Như thế này không ổn, tôi thấy binh lực chúng ta gặp phải càng ngày càng mạnh."
"Ừ." Hứa Khai tán đồng với nhận định này. Thính giác cho Hứa Khai biết, lũ quái đều bắt đầu bao vây về phía khu vực hắn đang di chuyển. Cuối cùng mình sẽ hết đường chạy.
Diệp Hàng moi ra cái la bàn bán trong cửa hàng hệ thống nói: "Bất kể quái gì, chúng ta đều đột phá về phía Bắc, chọc thủng lưới bao vây của chúng nó."
"Được." Hứa Khai không có ý kiến gì với đề nghị này.
Nhưng hai người rất nhanh đụng phải một con Đốc quân, Diệp Hàng quay người: "Tôi thấy hướng Nam tốt hơn."