XTRUYỆN XÀM
🔍Tìm truyện, tác giả…/
Đăng nhậpĐăng ký
ĐÃ DỪNGaudio
CHƯƠNG 190

Ám sát

0:0010:20
Đăng ký tài khoản (miễn phí) để bật tự động chuyển chương
Danh sách chươngXem tất cả →
Nội dung · Chương 190Đọc song song

Đảo Phục Sinh, Chuyên Li tức đến nghiến răng ken két. Có tiền thì có, nhưng cũng không đến nỗi vứt đi như thế này. Con dao găm vốn đã cường hóa lên +6, chẳng những không lên +7, mà còn vì thất bại nên tụt xuống +5. Xong rồi lại vì chết mà tụt tiếp xuống +4. Chuyên Li hận đến mức muốn ăn sống nuốt tươi Hứa Khai.

Không đội trời chung là gì, chính là không đội trời chung đây. Mười lăm phút chờ hồi sinh, Chuyên Li chỉ toàn nghĩ cách trả thù Hứa Khai. Nhưng kết quả khiến nàng rất bất lực. Hứa Khai là loại kẹo dẻo mềm không ăn, cứng không nuốt. Đối phó với hắn chẳng dùng được chút sức nào. Ngay cả chiêu độc là vu khống nàng cũng đã dùng rồi, mà không hề lay chuyển được hắn dù chỉ một ly.

Muốn phục thù chỉ có một con đường, cũng chính là con đường đã nghĩ đến từ trước. Đâm lén, Cắt cổ phải lao lên cấp ba, gặp một lần giết một lần, hóa thân thành oan hồn, bám riết không tha. Khiến đối phương ở trong Liệp Võng không thể nhúc nhích nổi. Chuyên Li tự kiếm cho mình cái cớ thục nữ trả thù mười năm chưa muộn, rồi nửa bực bội nửa tự động viên mình đi luyện cấp. Nhưng dọc đường thần kinh nàng căng ra hết cỡ, biết đâu đấy tên khốn kia lại đến ám sát mình lần hai.

...

Từ cấp 44 xông lên 45 quả thật rất gian nan. Hứa Khai cày ấu trùng non suốt hai ngày, kinh nghiệm mới tăng được 40%. Không thể phủ nhận một nguyên nhân khách quan là do Hứa Khai đã lên cấp, khiến ấu trùng non không còn cung cấp thưởng thêm. Nhưng một nguyên nhân khách quan khác cũng nói lên rằng cấp độ rất khó tăng. Lãng Tích Thiên Nhai sau khi dùng tinh thể chuyển sinh ba mấy ngày trời, vẫn chưa có người chơi tam chuyển mới nào xuất hiện. Hỏi thăm một chút, Phong Định Vi Liên mới được 80% kinh nghiệm. Lãng Tích Thiên Nhai biết xong hối hận đến mức muốn chém Hứa Khai. Lý do là Hứa Khai cứ khăng khăng muốn nói cho anh ta cái sự thật phát ói ấy.

Hứa Khai cày đến 50% thực sự không chịu nổi nữa, lúc này Diệp Hàng nhắn tin: "Hơn năm vạn tệ bù vào rồi."

"Bù vào kiểu gì thế?" Hứa Khai rất tò mò hỏi. Tuy không tin Diệp Hàng là người tốt, nhưng hắn tin Diệp Hàng sẽ không nói dối về chuyện này. Diệp Hàng là kẻ lòng dạ cao ngạo, rượu không phải loại ngon nhất không uống, phụ nữ không phải xinh nhất không lên, xe không phải tốt nhất không lái, khách sạn không phải hạng sang nhất không ở. Loại người này không thèm nói dối Hứa Khai về vấn đề đó. Tất nhiên, trước mắt thì hơi thê thảm một chút, ở nhà chui, ăn cơm nhà làm, uống bia địa phương, đi taxi. Hứa Khai đôi khi cảm thấy Diệp Hàng có một nhân cách vĩ đại, đó là sự kiên nhẫn. Nhưng Hứa Khai ghét cái nhân cách ấy của Diệp Hàng. Có điều, thấy hoàn cảnh sống thế này mà Diệp Hàng vẫn không bỏ cuộc, thì lần ủy thác này độ khó không nhỏ.

Năm đồng có thể mang lại niềm vui cho một kẻ đang đói lả, niềm vui này mãnh liệt hơn nhiều so với niềm vui mà một vạn tệ mang lại cho một phú ông nghìn tỷ. Diệp Hàng, một phú ông nghìn tỷ, hiện giờ lại đang sống cuộc đời hạnh phúc của năm đồng. Hắn ta có thể thành công không hoàn toàn chỉ là vấn đề IQ. Tính cách quyết định tất cả, câu này quả thật rất có đạo lý.

"Không nói cho anh!" Diệp Hàng cúp máy.

Hứa Khai nghiến răng, thằng nhóc này càng ngày càng kiêu ngạo, càng ngày càng không có tổ chức, càng ngày càng vô kỷ luật. Sao mày có thể không nói cho tao chứ? Mày không phải là đứa thích khoe khoang nhất sao? Thế quái nào lại không nói cho tao được? Hứa Khai tò mò vô cùng, vừa nghĩ có khi nào vụ lừa đảo trứng rồng là do Diệp Hàng chủ mưu, vừa nghĩ Diệp Hàng xoay đâu ra hơn năm vạn tệ thế nhỉ.

Sáng nay là ngày trứng rồng nở, một đám nhà giàu ôm gà con ngẩn người nửa tiếng. Rồi lại tìm Tiền Tiền, hệ thống nhắc nhở: "Liệp Võng không tồn tại người chơi có biệt danh là Tiền Tiền." Cuối cùng các đại lão vốn ôm hy vọng cầu may cũng biết mình đã bị lừa. Giám định sư trứng rồng cũng không hề tồn tại. Diệp Hàng cùng mọi người lên diễn đàn lên án hành vi bỉ ổi của tên lừa đảo Tiền Tiền... Đây là vụ lừa đảo lớn thứ hai kể từ khi Liệp Võng khai mở. Vụ lừa đảo thứ nhất đương nhiên là vụ lệnh bài, phạm vi liên lụy rộng, sức công phá mạnh, khiến vô số người chơi tầm trung không dậy nổi nữa.

Khóa huấn luyện của Nhạc Nguyệt vẫn đang tiến hành, Nhạc Nguyệt tội nghiệp nhớ cái kính game hệt như Lâm Đại Ngọc nhớ Giả Bảo Ngọc. Nhưng kính game đã bị Hứa Khai cất đi rồi, Nhạc Nguyệt chỉ còn nước thành thật ngoan ngoãn tiếp nhận huấn luyện. Dù sao cũng là danh viện mời từ Mỹ về. Đừng coi thường vợ của Diệp Hàng, nhạc trượng trước đây của Diệp Hàng có tới ba sòng bạc ở Las Vegas, là nhân vật tai to mặt lớn. Người vợ trước của hắn ta bản thân là luật sư, thường xuyên có quan hệ với chính giới Mỹ. Người như vậy chịu đến dạy dỗ Nhạc Nguyệt, quả thực Nhạc Nguyệt đã thắp nén nhang cao lắm rồi. Có điều, vị danh viện này cũng không thiệt thòi gì, Nhạc Nguyệt đáp lễ dạy lại cho cô ta một vài tuyệt kỹ phòng thân tốc hành, so với cách đấu võ của phụ nữ Mỹ dựa vào cơ bắp thì dễ học hơn nhiều.

...

Diệp Hàng và Tâm Ngữ luyện cấp ở phế tích cổ thành bên ngoài thị trấn Bác Đức. Hứa Khai sau khi xem xong video hai người luyện cấp chỉ có thể cảm thán, thực sự là quá hiệu suất. Tâm Ngữ chọn một cái đài cao, Diệp Hàng lên ngựa đi kéo quái; chạy một vòng rồi kéo quái đến trước mặt Tâm Ngữ. Tâm Ngữ khai hỏa Lưu Tinh Hỏa Vũ, Diệp Hàng phối hợp nhịp nhàng không nhanh không chậm kéo theo những con quái không có thù hận. Một thanh mana quét xuống, mấy chục con quái đồng loạt ngã lăn ra đất. Sau đó Diệp Hàng lại đi kéo quái, Tâm Ngữ dùng kỹ năng Tinh Luyện Ma Lực để hồi mana. Rất nhanh lại có thể quét sạch thêm mấy chục con.

Chỉ riêng khi gặp pháp sư thì tương đối phiền phức. Nhưng cày mãi thành quen, hiểu rõ đủ phân bố quái vật ở cổ thành, lại có thêm người giỏi tính toán như Diệp Hàng tham gia, cả hai đều đã lao lên tới cấp 41.

Được voi đòi tiên, Hứa Khai với U Linh Kiếm tấn công đơn thể còn chưa chơi nóng tay, đã lại nhớ tới phép thuật quần công. May mà Hứa Khai còn là người khá có lý trí. Lưu Tinh Hỏa Vũ tuy mạnh, nhưng tiêu hao mana quá nhanh, người thì không thể di chuyển, thực sự không phải là kỹ năng pk xuất sắc. Năng lực pk của Ác Ma Pháp Sư kém cỏi là điều ai cũng thấy rõ. Người chơi pk không thể nào tụ tập một chỗ như quái cho bạn ném bom rải thảm được.

Hứa Khai cày đến 60% kinh nghiệm, cuối cùng quyết định cho bản thân nghỉ phép. Nghỉ phép không có nghĩa là ra ngoài chơi, mà là thay đổi môi trường. Lúc trước cày Người Khổng Lồ có được một tấm dã bản ba sao cấp Man Hoang, Hứa Khai vẫn chưa hề dùng đến. Hứa Khai vẫn có tâm lý đánh cược, lỡ như có thể qua được dã bản, rất có thể kinh nghiệm tặng thưởng sẽ đẩy thẳng lên cấp 45.

Sử dụng dã bản, Hứa Khai biến mất tại chỗ.

Khung cảnh là một ngôi làng nhỏ điêu tàn, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ xanh xao thiếu ăn, tinh thần uể oải, có hai căn nhà đang bốc cháy. Hệ thống nhắc nhở: Phó bản khiêu chiến đơn nhân, phần thưởng tăng thêm 100%.

Hứa Khai chộp lấy hai NPC hỏi han, liền hiểu rõ tình hình. Dạ Tịch, hiện tại còn chưa trở thành ác long, nhưng đã trở nên phi phàm khác thường. Dạ Tịch: Quốc vương của Đế quốc Đỏ, kể từ khi lên làm quốc vương, đã dẫn quân chinh phạt bốn phương. Dạ Tịch vũ lực xuất chúng, tuy một loạt quốc gia liên hiệp kháng cự, nhưng vẫn liên tục bại lui.

Khi đã chiếm cứ được một nửa bản đồ, nhiều quốc gia liên hợp lại, tập kết tinh nhuệ thực hiện cuộc đại vu hồi tập kích vào đất trung tâm của Đế quốc Đỏ. Cuộc hành động này cũng được gọi là Chinh Đồ Của Dũng Sĩ - cũng chính là tên gọi của bản đồ mạo hiểm chính trên đại lục Nhân Loại. Hiện tại Chinh Đồ Của Dũng Sĩ đang được tiến hành, nhưng các quốc gia vì thiếu hụt tinh nhuệ nên càng không thể chống đỡ nổi gót sắt của Dạ Tịch.

Để ngăn cản Dạ Tịch trước khi tiêu diệt họ mà phải chống chọi cho đến khi Chinh Đồ Của Dũng sĩ hoàn thành, năm quốc gia nhỏ yếu đã treo thưởng hậu hĩnh tìm thích khách ám sát Dạ Tịch. Cuộc hoạt động này đã diễn ra được hơn năm tháng, hầu như ngày nào cũng có thích khách lên đường, nhưng hầu như ngày nào cũng có thích khách chết dưới tay Dạ Tịch. Bốn trong số năm quốc gia đã trở thành chính phủ lưu vong, mọi người tập hợp tàn lực còn lại ở một tòa thành cuối cùng và mấy thôn làng để tiến hành trận chiến cuối cùng với Dạ Tịch.

Dưới sự vây hãm toàn diện của Dạ Tịch, cứ điểm cuối cùng mong manh như trứng treo đầu đẳng. Đúng lúc này, Hứa Khai xuất hiện.

Thôn trưởng dẫn Hứa Khai đến trước mặt Đốc quân của liên minh quân đội đóng tại bản thôn. Đốc quân ban bố nhiệm vụ của phó bản lần này cho Hứa Khai: Ám sát Dạ Tịch.

Tương truyền lúc đại chiến, việc mà Dạ Tịch thích làm nhất chính là yêu cầu những thần dân mới bị chinh phục chọn ra kẻ mạnh nhất trong số họ. Những kẻ mạnh này mỗi đêm sẽ nhảy múa trước mặt Dạ Tịch. Đó vừa là sự chinh phục vừa là sự vũ nhục, đồng thời cũng là cơ hội duy nhất để tiếp cận Dạ Tịch. Nhiệm vụ của Hứa Khai là giả mạo con trai của trấn trưởng một vùng đất bị chiếm đóng, đi đến quân doanh của Dạ Tịch.

Hứa Khai nghe hiểu xong hỏi: "Mấy tháng nay, các ngươi dùng cách y hệt đưa vào doanh trại bao nhiêu thích khách rồi?"

Đốc quân trả lời: "Một trăm bốn mươi bảy vị dũng sĩ không sợ sinh tử."

"Vậy thì trung bình mỗi ngày một người." Hứa Khai thở dài: "Thì ra không phải Dạ Tịch quá mạnh, thực sự là chỉ số thông minh của các ngươi quá thấp. Mỗi ngày đều dùng cùng một mô thức đưa vào doanh trại người ta. Người ta có là đồ ngốc đi nữa, bị cùng một cách ám sát một trăm bốn mươi bảy lần, thế nào cũng phải có phòng bị rồi chứ?"

"Chúng ta không sợ hãi cái chết." Đốc quân hào mại nói: "Chúng ta không hề có một kẻ hèn nhát nào."

Câu này nghe sao giống như đang chửi người ấy nhỉ, hóa ra đi chịu chết thì không phải là kẻ hèn nhát sao? Đốc quân bổ sung: "Đại doanh của Dạ Tịch phòng vệ rất nghiêm ngặt, không phải thân tín thì không được phép vào. Đây cũng là cách duy nhất có thể tiếp cận Dạ Tịch."

"Thôi được!" Hứa Khai ước tính những cách khác cũng vô vọng. Trừ khi hiểu rõ kết cấu nhân viên nội bộ của Dạ Tịch, rồi lại trà trộn vào. Nhưng làm thế thì dù NPC có thời gian, hắn cũng không đủ thì giờ mà theo. Đành mèo mù vớ cá rán, vào đó rồi tính sau.

Vậy là Hứa Khai khoác lên một chiếc áo thô sọc vàng. Hứa Khai xem thuộc tính. Trang phục dân tộc Ge Lâm Lan, áo choàng trắng cấp 1 có thể trang bị, phòng ngự cộng 1. Đám người này đúng là không biết đầu tư gì cả. Ngươi phái một trăm bốn mươi tám thích khách đi, chi bằng làm hẳn một cái áo choàng phòng ngự một vạn, sinh mệnh một vạn, tổn thương tăng 10000%, kèm theo một đống kỹ năng miểu sát. Dạ Tịch có là cái thá gì chứ? Mình mà có cái áo choàng ấy thì trực tiếp đi solo với Sa Mỹ Nhĩ luôn rồi.

...

Lên xe ngựa, bên trong xe chật ních bảy thanh niên cùng trang phục, ai nấy mặt mày xám như tro. Biết thì bảo họ đi múa dân tộc, không biết lại tưởng họ đi nhảy cầu tự tử.

Thật ra khác biệt cũng chẳng lớn là bao. Đến cổng quân doanh xuống xe ngựa, hai tên thị vệ lục soát cơ thể tám người. Hứa Khai vốn đã ném hết trang bị vào túi đồ rồi. Cái này chính là ăn gian thuần túy. Hệ thống cũng không có cố chấp đến vậy, ngay cả trang bị cũng không cho mang để đi ám sát thì nói sao cho xuôi. Lúc bước vào cổng, tướng sĩ xung quanh cười chọc liên hồi. Nói toàn tiếng Trung y như Đốc quân vậy. Đại lục Truyền Thuyết tội nghiệp, vì để cho người Trung Quốc chơi game, thế mà bắt chước y như Tần Thủy Hoàng. Nói mới nhớ, năm đó Tần Thủy Hoàng thêm chút hùng tài đại lược nữa, thống nhất nốt trái đất, thì bây giờ khỏi cần phải sống chết học ngoại ngữ làm gì.

Binh sĩ vây xem: "Người Ge Lâm Lan da non thịt mỏng, trách sao vừa thấy chúng ta đã vứt khôi giáp đội giáp mà chạy."

Da dày thịt thô là thú nhân đấy, da cá sấu đủ dày đi? Cũng bị người ta lột ra làm thắt lưng như thường. Hứa Khai biết cái này chẳng thể trách Dạ Tịch được. Trung Quốc cổ đại thường có chiêu như vậy, để đả kích sĩ khí đối phương, thì phải làm nhục những người họ tôn kính. Ví dụ như Gia Cát Lượng tặng quần áo phụ nữ cho Tư Mã Ý. Quan trọng là cách nhìn nhận vấn đề này ra sao, Tư Mã Ý chủ trương nam nữ bình đẳng, thế là quần áo cũng mặc luôn. Đương nhiên, nếu đổi sang quần áo hiện đại thì hơi khó, Tư Mã Ý mà mặc váy siêu ngắn, e rằng Gia Cát Lượng phải nôn ra trước mất.