
Cửa hang có người chơi xếp hàng, cạnh sợi dây cũng có ít người xếp hàng. Anh bạn làm diễn viên đóng thế ngoài đời thực của Hắc Thương đang khởi động tay chân. Anh ta cầm một cây thương ngắn đặt lên trên sợi dây, một tay nắm cán thương, một tay nắm mũi thương, chân đạp một cái, người lao vút ra ngoài. Dây thừng trượt đi vun vút. Hắc Thương nhìn chuẩn xác hét lớn một tiếng, buông tay người rơi xuống, vững vàng tóm được sợi dây phía dưới. Rồi sau đó trượt thẳng xuống tầng ba, tiến vào cửa tầng ba.
Anh bạn thứ hai lên, rất phong cách trèo lên dây, trượt thẳng một đường xuống dưới, rồi lại rất phong cách nhảy về phía sợi dây. Tiếp đó rất phong cách rơi tõm xuống vực sâu. Chỉ để lại một tiếng kêu thảm thiết.
Hệ thống bố trí hai con đường, con đường thứ nhất là liều mạng, con đường thứ hai là chờ đợi tiêu hao sinh mạng. Đây không chỉ là một lựa chọn trong game, mà còn là thái độ liên quan đến nhân sinh, hôn nhân. Nói theo kinh tế học, người liều mạng có thể trắng tay, nhưng bọn họ có khả năng trở thành phú hào. Người chờ đợi cơ hội từ trên trời rơi xuống, có lẽ sẽ đợi được cơ hội đó, nhưng rất khó đạt được thành tựu như người liều mạng.
Nhạc Nguyệt hỏi Trư Trư Hiệp: "Thế nào?"
Trư Trư Hiệp nói: "Muốn thắng hai gã đàn ông này, nhất định phải mạo hiểm."
Nhạc Nguyệt nói: "Tôi trước."
"Ừ!" Trư Trư Hiệp gật đầu. Ít nhất bây giờ Hứa Khai vẫn còn ở phía sau.
Phong thái đại tỷ của Nhạc Nguyệt, bất kể bản thân thành công hay thất bại, đều có thể mang lại nhiều gợi ý hơn cho Trư Trư Hiệp. Ít nhất về tỉ lệ qua ải thì Trư Trư Hiệp phải thắng Nhạc Nguyệt.
Nhạc Nguyệt cầm một cây tên đặt lên trên sợi dây, rồi hai tay nắm hai đầu mũi tên, chân đạp một cái người bay vọt ra. Dây thừng trượt đi nhanh chóng, cú trượt này nhất định phải đạt tới một tốc độ nhất định, nếu không thì căn bản không thể tới được vị trí sợi dây thứ hai. Nhạc Nguyệt nhảy lên, Nhạc Nguyệt rơi xuống... Nhạc Nguyệt thành công dùng khuỷu tay trái kẹp được sợi dây thứ hai. Trư Trư Hiệp dẫn đầu vỗ tay. Rồi sau đó nghe thấy tiếng vỗ tay phía sau còn nhiệt liệt hơn, quay đầu lại nhìn, Hứa Khai cũng đang vỗ tay cổ vũ. Hứa Khai kêu lên: "Hay lắm, làm thêm cái nữa đi."
Trư Trư Hiệp khinh bỉ Hứa Khai xong nói: "Này anh kia, tôi sắp lên đây, cổ vũ tôi đi."
"Ừ!" Hứa Khai lấy ra một cuộn dây thừng dài khoảng ba chục mét: "Cho cô này."
"..." Trư Trư Hiệp ngẩn người, rồi đổ mồ hôi hột. Gã này vừa đến đã nghĩ ra cách gian lận rồi. Nhưng mà, cuộn dây này dùng thế nào?
"Trư Trư ngốc ạ, tôi biểu diễn cho cô xem nhé." Hứa Khai dùng hai lần Truyền Tống lao xuống dưới, chân giẫm lên mép vách đá, vững vàng tóm được sợi dây thứ hai, rồi thoải mái đi tới cửa lớn tầng thứ ba.
Trư Trư Hiệp đổ mồ hôi như thác Lư Sơn, thì ra sợi dây này không phải để mình gian lận lúc nhảy xuống dây thứ hai, mà là để mình từ trên vách đá trực tiếp tóm lấy sợi dây thứ hai. Cái trò gian lận này cũng quá đơn giản rồi phải không? Thế là Trư Trư Hiệp làm theo, cô buộc một đầu dây vào tảng đá, rồi trượt xuống dưới vách đá, rất nhanh đến vị trí sợi dây thứ hai, vừa tóm được sợi dây thứ hai, cứ thế trượt qua.
Năng lực học tập của quần chúng thật là mạnh mẽ, những người chơi vốn đang do dự không quyết đều nhao nhao xếp hàng trèo xuống từ sợi dây Trư Trư Hiệp để lại, ai nấy đều an toàn trượt tới cánh cửa thứ ba. Thiên hiểm trước đây dưới một sợi dây gian lận đã biến thành khu du lịch.
Hứa Khai chờ Trư Trư Hiệp ở tầng ba, Trư Trư Hiệp vừa thấy Hứa Khai rất tò mò hỏi: "Sao anh còn mang theo dây thừng bên mình thế?"
"Trư Trư à, làm một người phụ nữ mà cô vẫn chưa đủ cẩn thận đâu." Hứa Khai nói: "Tôi còn mang theo cả thang treo, rìu phá băng này nọ nữa, nếu không phải không có chỗ mua dù, tôi đã nhảy thẳng xuống dưới chin tầng rồi."
Tầng ba, nơi tập trung của sinh vật bất tử. Hai bên đường có vô số quan tài, cũng có những sinh vật bất tử đã bị gió khô quắt ngổn ngang trên mặt đất. Hệ thống nhắc nhở: Đừng đánh thức chúng đang ngủ say, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn.
Trư Trư Hiệp đi về phía trước, vừa đi chưa được năm mươi mét, đã đá đứt một chuỗi chuông. Những sinh vật bất tử gần đó lắc đầu ngáp ngắn ngáp dài gào thét, mỗi đứa tự sờ mó vũ khí đứng dậy. Hứa Khai nói: "Chạy mau!" Nói xong, tự buff cho mình một cái Mục Tiêu Hóa.
"Ừ ừ!" Trư Trư Hiệp lập tức co giò chạy như điên. Hứa Khai rơi vào trạng thái bị hội đồng. Hứa Khai quay đầu chạy, lôi kéo một đám sinh vật bất tử đến bình đài tầng ba. Bên này đã lục tục có mười mấy người chơi đến nơi, trong đó cao thủ có Tiểu Miêu Ca Ca. Mười mấy người chơi vừa thấy Hứa Khai dẫn theo một đám sinh vật bất tử, đương nhiên là tức giận. Nhưng tức giận cũng vô dụng, ở đây không có đường lui, thế là mọi người lập tức tổ chức đội hình chiến đấu đánh nhau với đám sinh vật bất tử. Ba vị mục sư bắt đầu tịnh hóa từng con sinh vật bất tử ngã xuống. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể tiêu diệt triệt để sinh vật bất tử.
Tiểu Miêu Ca Ca song trì vũ khí trong tay, hung hãn vô cùng. Hứa Khai đứng bên cạnh nhìn mà khen ngợi. Tiếc nuối duy nhất chính là vũ khí và trang bị của cậu bé này đều không đạt đẳng cấp, không phát huy được năng lực mà một cao thủ nên phát huy ra. Rồi sau đó có một cao thủ bổ sung đến khiến Hứa Khai kinh ngạc, thế mà lại là Diệp Hàng vốn đã xuất phát từ sớm. Diệp Hàng nhìn thấy Hứa Khai ngẩn người, rồi ảo não giải thích: "Chết rồi!" Thà để người ta chế nhạo, chi bằng thẳng thắn khai báo.
Hứa Khai hỏi: "Tầng thứ mấy?"
"Tầng thứ chín!" Diệp Hàng có chút bất đắc dĩ nói: "Đã nhìn thấy cánh đồng xanh tươi rồi."
"Chết kiểu gì thế?" Hứa Khai tò mò hỏi.
"Không nói cho cậu!" Diệp Hàng thúc ngựa nhảy vọt lên, vượt qua người chơi, lao vào trong đám sinh vật bất tử. Rồi sau đó rất không giảng đạo lý mở Phong Thích và Chiến Tranh Tiễn Đạp, ung dung lao ra khỏi đám sinh vật bất tử. Hắn căn bản không hề cố kỵ phát ra âm thanh, bởi vì lúc sinh vật bất tử tỉnh lại, hắn đã sớm đi xa không biết hướng nào.
Hứa Khai dùng Truyền Tống hai lần đuổi theo Diệp Hàng, rồi bám theo mông ngựa của Diệp Hàng. Diệp Hàng rất đểu cáng bất ngờ thắng gấp ngựa lại, Hứa Khai đâm đầu vào mông ngựa, choáng váng ba giây. Diệp Hàng đắc ý cười cười, vung thương về phía Hứa Khai, hất Hứa Khai vào trong đám đại quân sinh vật bất tử đang truy kích mình, rồi thúc ngựa phóng đi.
"Cậu ác lắm, tôi nhớ mặt đấy!" Hứa Khai nghiến răng, nhớ rằng Diệp Hàng đâu phải loại người đả kích đối thủ như thế này, sao có thể dùng ra thủ đoạn hèn hạ vậy chứ? Hứa Khai vừa hết choáng lập tức buff cho con sinh vật bất tử trước mặt một cái Chúc Phúc, sinh vật bất tử ở vào trạng thái sợ hãi, bắt đầu tấn công đồng bọn. Hứa Khai phiêu phù dậy, nhưng lập tức bị trường kiếm của sinh vật bất tử chém rơi xuống. Hứa Khai dựng Thạch Thành đội mình lên trên, rồi nhảy qua Thạch Thành, lại dựng Thạch Thành. Liên tiếp dùng Cạm Bẫy và khu vực giảm tốc, vất vả lắm mới cách ly được đám lớn sinh vật bất tử. Rồi sau đó uống thuốc bắt đầu chạy xuống dưới.
Ải từ tầng ba đến tầng bốn là lửa cháy, bạn không nhìn rõ phía trước có bao xa, lửa lớn hừng hực đang thiêu đốt. Ngoài con đường này, còn có hai con đường nhỏ chuyên để spawn quái. Nhưng so về lộ trình thì, xa hơn nhiều lắm. Nhạc Nguyệt và Trư Trư Hiệp đang thảo luận có nên vượt biển lửa không, Diệp Hàng đến nơi, hắn không chú ý tới hai cô gái, trực tiếp xông vào trong lửa, rồi sau đó cả người lẫn ngựa bốc cháy toàn thân. Diệp Hàng vung tay buff cho mình một cái Chúc Phúc, không ngừng vó ngựa tiếp tục lao đi. Được nửa đường, ngựa bị thiêu chết. Diệp Hàng mở chạy nhanh và Phong Thích, Phong Thích là trạng thái bá thể, không thể bị thiêu đốt. Diệp Hàng cứ thế mà đi tới tầng bốn. Nghỉ ngơi uống thuốc xong, Diệp Hàng triệu hồi ra một con tuấn mã, tiếp tục lao lên tầng năm.
Mọi người đều nhìn thấy thanh máu của Diệp Hàng, Diệp Hàng sau khi qua biển lửa chỉ còn lại 20% sinh mệnh, nói rõ ngọn lửa này tương đối mạnh. Đám người chơi đứng xem ở đây không ai có nắm chắc có thể sống sót qua biển lửa. Nhạc Nguyệt nói với Trư Trư Hiệp: "Bây giờ hình như rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan rồi, xem xem Bộ Hành có diệu kế gì không."
"Ừ ừ!" Trư Trư Hiệp mở phong bì ra, bên trong còn có một cái phong bì nhỏ, trên phong bì nhỏ viết: Khi bạn rơi vào tiến thoái lưỡng nan... Trư Trư Hiệp lấy tờ giấy bên trong ra đọc: "Đứng yên tại chỗ chờ tôi."
Nhạc Nguyệt nghiến răng nói: "Dạo này tôi càng ngày càng có xung động muốn đánh Bộ Hành một trận, sợ có ngày không kiềm chế nổi."
Trư Trư Hiệp hết sức đồng ý: "Con người này có đôi khi thật là đáng ghét."
"Ai đáng ghét?" Hứa Khai xuất hiện, rồi thán phục nói: "Biển lửa à, Liệp Miêu qua đó kiểu gì thế?"
Trư Trư Hiệp trả lời: "Cứ trực tiếp chạy qua đó thôi."
"Tôi có thể trực tiếp truyền tống qua đó." Buff thêm cái Chúc Phúc và Huyết Chi Pháp Lực, vẫn có nắm chắc. Hứa Khai hỏi: "Thế hai người thì sao?"
"Bọn tôi..." Trư Trư Hiệp đổ mồ hôi, cô vốn chờ Hứa Khai nói ra biện pháp, rồi hai người rất bất đắc dĩ tiếp nhận biện pháp. Nhưng không ngờ Hứa Khai lần này lại ném ra một câu hỏi, câu hỏi này thì khó trả lời quá. Trư Trư Hiệp nhíu mày với Hứa Khai xong nói: "Bọn tôi chuẩn bị càn quét con đường nhỏ để qua đó."
"Hay đấy, tôi đi trước đây."
"Đồ đàn ông chết tiệt." Trư Trư Hiệp kêu lên một tiếng.
"Được rồi được rồi, thực ra ải này rất đơn giản thôi." Hứa Khai nói: "Phía sau chúng ta chẳng phải có rất nhiều quan tài sao? Hai người mỗi người lấy một tấm, vừa đè lửa vừa đi qua là được. Hoặc là cứ chạy đến lúc sắp hết máu, dùng tấm ván quan tài đè ra một khoảng đường rồi nghỉ ngơi trên đó một chút, sau đó lại xông tiếp."
"Có được không vậy?" Một người chơi nghe được cuộc nói chuyện, lập tức chạy ra phía sau lấy một tấm ván quan tài, lúc chạy về còn mang theo một con sinh vật bất tử bị phá mất nhà. Tấm ván quan tài vừa đậy lên lửa, quả nhiên không còn bốc lửa lên nữa. Nhưng thời gian duy trì chỉ có năm giây, năm giây sau tấm ván quan tài hóa thành tro bụi.
Hứa Khai nói nhỏ: "Tôi khuyên hai người mau chóng động thủ đi lấy ván quan tài đi, ba tấm chắc là đủ rồi." Trư Trư Hiệp và Nhạc Nguyệt lập tức chạy về phía sau, những người chơi gần đó cũng vội vàng chạy về phía đường sau. Hứa Khai ném hai khu vực giảm tốc ngăn bọn họ lại rồi nói: "Ladies first. Tạm biệt mọi người nhé!" Nói xong Hứa Khai Truyền Tống hai lần, rồi dựng Thạch Thành, nghỉ ngơi một lát trên Thạch Thành, Huyết Chi Pháp Lực hồi chiêu lại Truyền Tống, một hơi đến được cửa lớn tầng bốn.
Tầng bốn, lãnh địa Băng Thi, ở tầng bốn lang thang vô số băng thi, hệ thống nhắc nhở đến gần chúng trong vòng hai mét sẽ bị giảm tốc 70%. Hai cách, một là giết qua đó, hai là nghĩ cách xuyên qua nơi này. Xuyên qua đó là cách nhanh nhất, nhưng không thể để băng thi áp sát trong vòng hai mét.
Hứa Khai khẳng định là chọn xuyên qua đó, hắn không nhanh không chậm tiến về phía trước, lùi về phía sau, luồn lách trái phải, phối hợp với Truyền Tống. Khoảng ba phút, đã thành công qua khỏi lãnh địa Băng Thi.
Tầng năm, Băng Độc song trùng, hai con đường, một là quái hệ Hỏa, một là quái hệ Độc. Đây là ải phải đánh cứng, Hứa Khai thay đồ kháng độc, thuận lợi qua ải.
Tầng sáu, tầng bảy, tầng tám... Hứa Khai thầm kinh hãi, ngay cả một cọng lông ngựa của Diệp Hàng mình cũng không thấy, tên này chạy còn nhanh hơn mình tưởng tượng. Tầng chín, Hứa Khai lại nhìn thấy người chơi. Thế mà toàn là người quen của mình. Bao gồm cả những người chết ở ải thứ nhất. Điều Tử, Lãng Tích Thiên Nhai, Đại Đậu Phụ, Loạn Thế Nhân, Thái Bình Gian Công Chúa, Phi Hỏa vân vân, mười mấy người còn lại cũng toàn bộ là cao thủ.