Dạ Nguyệt Chi Tuyết cuối cùng cũng gặp được Hứa Khai ngay trước khi vào phòng phẫu thuật. Nhưng cô ấy chẳng nói gì với Hứa Khai cả. Bởi vì đi cùng Hứa Khai còn có một cô gái tên là Hải Lan. Dạ Nguyệt Chi Tuyết có thể nhận ra, quan hệ của hai người họ rất thân mật. Ca phẫu thuật rất thành công, hai người bạn đã ở bên cạnh Dạ Nguyệt Chi Tuyết suốt nửa tháng trời, cô thành tâm chúc phúc cho đôi bạn trẻ này. Đôi khi hồi tưởng lại cũng là một chuyện hạnh phúc.
Thời gian một năm trôi qua thật nhanh, người chơi Liệp Ma vẫn đang vùng vẫy trong Liệp Ma. Sau khi Long Vương cút đi, một đại ác ma tên là Baal xuất hiện. Tên đại ác ma này thống trị Liệp Ma, khiến cho dân chúng lầm than. Hứa Khai cùng Trư Trư Hiệp cùng về thành phố A, không phải để tham gia hành động săn ma trong Liệp Ma, mà là để tham dự một buổi lễ đính hôn.
Hai nhân vật chính của buổi đính hôn là Nhạc Nguyệt và Cao Soái, những người mà cả hai đều quen biết.
Trư Trư Hiệp ít đi vài phần hoạt bát và thanh xuân, thêm vào vài phần trầm lặng, điềm đạm. Hứa Khai thì vẫn như ngày nào, chỉ có điều bộ âu phục trên người giờ đây toàn là hàng cao cấp. Không còn là loại mua ở chợ trời một trăm tệ hai cái như trước nữa.
Buổi lễ đính hôn hôm nay vừa náo nhiệt nhưng lại vô cùng quạnh quẽ. Nguyên nhân quạnh quẽ là vì về mặt thân thích chỉ có phụ huynh của hai nhà có mặt. Còn về phần náo nhiệt là bởi đa số đều là người chơi của Liệp Ma.
Nhạc Nguyệt dẫn dắt Đoàn Kỵ Sĩ Mặt Trăng mới vẫn đang làm mưa làm gió khắp Liệp Ma, danh hiệu Tiễn Thần đã che mờ đi vầng hào quang mà Hứa Khai và những người khác từng để lại. Chỉ có những cao thủ thế hệ trước khi nhắc đến Đoàn Kỵ Sĩ Mặt Trăng, nhất định sẽ nhắc tới hai cái tên lẫy lừng là Bộ Hành Khách và Liệp Miêu. Đệ nhất cao thủ Liệp Ma là Điều Tử đã thừa nhận trước công chúng rằng, nếu hai người này còn chơi Liệp Ma, bản thân hắn chỉ có thể ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ ba.
Buổi lễ đính hôn được tổ chức tại đại sảnh của một tửu lâu Trung Hoa sang trọng. Hứa Khai và Trư Trư Hiệp vừa đến cửa đã nghe thấy có người oang oang nói lớn: "Hồn Phách, mi đù má là hội trưởng công hội đệ nhị. Lần này toàn bộ số tiền thu được đều quyên góp cho tổ chức từ thiện. Người ta Thiển Lạc đưa tận năm vạn tệ, mi làm sao mà chỉ có mỗi một ngàn thôi hả?"
"Mẹ nó, lão tử còn chưa vào cửa mà đã bị ấn định giá năm vạn rồi à?" Phía sau lưng Hứa Khai truyền đến một tiếng chửi trầm thấp. Hứa Khai quay đầu lại liếc nhìn, ha. Đây chẳng phải là Thiển Lạc sao? Một người đàn ông trạc tứ tuần và một cậu con trai chừng đôi mươi đi cùng nhau. Vì sao Hứa Khai biết đó là Thiển Lạc? Là bởi vì trước ngực Thiển Lạc có đeo hai chữ Thiển Lạc, còn cậu trai trẻ bên cạnh hắn ta thì đeo một cái bảng tên Thần Tiễn.
"..." Thiển Lạc nhìn thấy Hứa Khai, ngón tay chỉ vào cậu hồi lâu. Rồi sau đó tiến lên ôm chầm lấy Hứa Khai: "Bộ Hành, biết đường chết về rồi hả? Mau quay lại Liệp Ma cứu viện đi, công hội Thanh Long của ta bị cái thằng khốn Baal này chà đạp thê thảm rồi. Gặp lại cậu mừng quá."
"Tôi cũng vậy." Hứa Khai và Thiển Lạc vỗ vai nhau mấy cái.
Thần Tiễn nói: "Anh Bộ Hành ơi. Sao cả năm trời không lên mạng vậy. Vị này là chị dâu Bộ Hành nhỉ? Anh Bộ Hành thật tinh tường."
Thiển Lạc dạy bảo: "Thấy chưa, đừng có suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào game. Bộ Hành một năm không chơi game đã kiếm được cô bạn gái xinh xắn thế này. Chào cô, tôi là Thiển Lạc."
"Chào anh!" Trư Trư Hiệp rớt nước mắt, không ai nhận ra mình, tại sao lại không ai nhận ra mình chứ?
"Nói bậy, rõ ràng là Trư Trư Hiệp chứ ai." Một giọng nữ vang lên.
Trư Trư Hiệp kích động nhìn về phía cô gái đó, trên ngực cô ấy có viết hai chữ Phi Hỏa. Còn cô gái bên cạnh Phi Hỏa thì đeo bảng tên Tiểu Trá Dược. Tiểu Trá Dược vẫn giữ cái tính khí ấy, giận dữ nói: "Mẹ nó chứ Trư Trư Hiệp đã off cả năm rồi. Tôi nói là đệ nhất sửu nữ mới online gần đây cơ mà."
"..." Trư Trư Hiệp mặt mày đầy vạch đen. Thầm cầu nguyện họ đừng có nhận ra Hứa Khai, như vậy mình còn dễ chịu một chút.
"Bộ Hành?" Mắt Phi Hỏa sáng lên. Lại gần ôm Hứa Khai một cái rồi kinh hỉ nói: "Anh chạy đi đâu vậy, không nói tiếng nào đã bốc hơi khỏi nhân gian thế?"
"Phi Hỏa em vẫn xinh đẹp như vậy, người phụ nữ có thân hình hoàn hảo nhất Liệp Ma." Hứa Khai khen ngợi một câu rồi nói: "Xin giới thiệu. Đây là bạn gái tôi. Hải Lan."
"Ồ, chào chị!" Phi Hỏa và Tiểu Trá Dược lịch sự bắt tay với Trư Trư Hiệp. Hai người đi vào trong trước. Tiểu Trá Dược nói với Phi Hỏa: "Không sai. Cậu nói đúng sự thật, Trư Trư Hiệp quả thật là đệ nhất sửu của Liệp Ma."
Vài phần trầm lặng, điềm đạm của Trư Trư Hiệp biến mất tăm, cô tức giận quay đầu lại, hai tay nắm chặt. Hứa Khai cười ha hả, nắm lấy nắm đấm của Trư Trư Hiệp nói: "Em đánh không lại người ta đâu, người ta có khi đã ngũ chuyển rồi đấy."
"Anh thì làm được à."
"Nói nhảm, bạn trai em là người duy nhất trong toàn Liệp Ma đạt tới ngũ tinh tứ chuyển đấy. Diệt mấy tên tam tinh ngũ chuyển vẫn còn thoải mái." Hứa Khai nói: "Dạo này có để ý tin tức một chút, phát hiện ra chỉ có hai người vượt qua tam tinh ngũ chuyển, còn một đám mới qua nhị tinh ngũ chuyển."
"Đánh nhau kìa!" Một giọng nói vang lên trong sảnh.
Hứa Khai và Trư Trư Hiệp nhìn nhau một cái, cùng nhau bước vào đại sảnh. Nhưng lại bị một kẻ vô cùng bỉ ổi ở cửa ngăn lại. Kẻ đó nói: "Hai vị là ai vậy? Bần tăng pháp hiệu Tuyệt Sắc. Nộp lễ kim chưa đấy? Sao lại không đeo bảng tên vậy? Ít hơn năm ngàn thì thường là không cho vào đâu."
"Tuyệt Sắc, tiền của ai mà mi cũng dám bắt chẹt hả?" Nhu Nhi xuất hiện, đưa tay ra: "Bộ Hành Khách, lâu rồi không gặp. Một năm rồi chưa lên mạng, trong Liệp Ma vẫn còn uy danh hiển hách nhỉ."
"Nghe nói cô trở thành nhà truyền thông thực thụ, làm tạp chí Liệp Ma đời thực đầu tiên. Nghe nói còn là nhà từ thiện nữa." Hứa Khai bắt tay với Nhu Nhi: "Lợi hại!" Buổi lễ đính hôn lần này chính là do Nhu Nhi bỏ tiền ra đăng cai tổ chức, mục đích là để quyên góp một khoản tiền từ thiện. Người chơi ở đây đều là những tên tuổi nổi danh trong Liệp Ma, người giàu có thì không quan tâm. Kẻ không có tiền cũng cố gắng nghĩ cách xoay sở chút lễ kim ở chợ đen. Thiếu hơn một ngàn tệ là không tiện mà đến dự đâu.
"Nếu không phải nhờ Bộ Hành cậu khu trục được Long Vương, thì Báo Tinh Linh chỉ sợ từ đó sẽ suy sụp hẳn. Vị này là... bạn gái cậu à?" Nhu Nhi tiếc nuối nói: "Tiếc thật đấy, năm đó cậu đứng số một trong bảng xếp hạng những quý ông tôi ngưỡng mộ."
Hứa Khai cười hỏi: "Vậy bây giờ thì sao?"
"Vẫn là số một." Nhu Nhi cười, Hứa Khai cũng cười. Hai người buông tay ra. Hứa Khai tùy ý tùy hỉ lễ hai ngàn tệ. Nhu Nhi nói: "Mời hai người vào trong, lát nữa mình trò chuyện sau nhé."
"Được!" Hứa Khai hỏi: "Ai đánh nhau trong đó vậy?"
"Lãng Tích Thiên Nhai và Phong Định Vi Liên."
"Ồ!" Hứa Khai chợt hiểu: "Đôi kỳ phùng địch thủ cũ này."
"Không, là đối thủ mới." Pháp hiệu Tuyệt Sắc tâu lại gần, hóng hớt nói: "Nghe nói Lãng Tích Thiên Nhai đã làm cho em gái của Phong Định Vi Liên to bụng. Bây giờ người chủ yếu đến tính sổ là Phong Định Vi Liên."
"Để xem." Hứa Khai dắt tay 'người không vui' đi vào đại sảnh.
Người không vui nói: "Này anh kia, có phải anh với bọn họ đều từng gặp mặt rồi không?"
Hứa Khai trả lời: "Không có!"
"Vậy sao bọn họ lại nhận ra anh mà không ai nhận ra em hết vậy?"
"Ai mà biết được." Hứa Khai không biết trả lời câu hỏi này thế nào.
Hai bên đại sảnh là những chiếc bàn tròn, chính giữa là chiến trường. Khán giả không ít, thiếu gì cũng phải tám chín chục người. Mọi người dồn dập hò hét cổ vũ. Một anh chàng gào lên: "Lãng Tích Thiên Nhai ra chiêu Phong Bạo Chi Chùy đi."
Một cô ả kêu lên: "Dùng kỹ năng Thận Thượng Tuyến Tố đi Phong Tử."
Một cô gái với cái bụng lùm lùm đột nhiên ngăn cản trước mặt Phong Định Vi Liên: "Anh à, một thai hai mạng, anh nhìn mà làm."
Hứa Khai thở dài nói với Trư Trư Hiệp: "Thấy chưa, dắt người nhà đi chơi game thì kết cục là như vậy đấy."
"Hahaha, Loạn Thế Nhân, mày không ngờ đúng không, ông chủ của mày chính là anh Điều đây." Bên trái truyền đến động tĩnh. Hứa Khai quay đầu nhìn lại, liền thấy Loạn Thế Nhân mặt mày xanh mét trừng mắt nhìn Điều Tử. Còn Điều Tử thì đắc ý ngậm một điếu thuốc lá.
"Con mẹ nó!" Loạn Thế Nhân bổ nhào tới đánh Điều Tử, Điều Tử không hề tỏ ra yếu thế cũng bổ nhào trở lại. Trong tay còn giơ ra một cái thủ thế hạ chiến kỳ. Rõ ràng suốt một năm qua, Điều Tử đã dùng chiến kỳ bắt nạt Loạn Thế Nhân đến thê thảm rồi.
"Đập chết con heo." Một anh chàng cởi phăng áo khoác, rống lên rồi xông vào.
Mấy anh chàng khác hô: "Đánh chó Thánh Điện." Cũng xông vào theo.
"Quân minh Thánh Điện." Hai cô nàng xắn tay áo.
Nháy mắt bên này đã thành một mảnh ẩu đả hỗn loạn, bàn ghế đổ kềnh, chén dĩa văng tứ tung. Hứa Khai thấy ê răng, đây là lễ đính hôn sao? Đây chính là bản đời thực của Liệp Ma Ân Cừu Lục mà.
"Bộ Hành!" Thiển Lạc đưa cho Hứa Khai một ly sâm panh.
Trư Trư Hiệp nói: "Em đi tìm Nhạc Nguyệt, hai người cứ nói chuyện đi."
Thiển Lạc khen: "Một cô gái rất hiểu chuyện, bây giờ những cô gái như vậy không có nhiều đâu. Nói đi cũng phải nói lại, cậu ở châu Âu lăn lộn cũng khá đấy chứ, đặc biệt là màn tranh giành công ty dầu mỏ đó, tập đoàn của cậu đã làm nên chuyện khiến mọi người phải kinh ngạc. Đối thủ bị cậu chơi cho thê thảm."
Hứa Khai khiêm tốn nói: "Thực ra vụ này là do biết được một chút tin nội bộ thôi." Chiến lược mà Hứa Khai sử dụng là dùng cách cắt bỏ mấy kế hoạch khá hấp dẫn cho đối thủ cạnh tranh. Dẫn đến việc đối thủ cạnh tranh tài chính không đủ khả năng chi trả. Sau đó mới giành được gói thầu. Biện pháp này thường được những người đào vàng ở Mỹ sử dụng. Một vài công ty quản lý nhà kho ở Mỹ thường xuyên tổ chức đấu giá các nhà kho đã quá hạn mà chưa nộp tiền thuê, đồ đạc bên trong nhà kho sẽ thuộc về người đấu giá. Mà người đấu giá chỉ có mười giây để xem xét bên ngoài nhà kho. Hứa Khai từng dùng cách tăng giá, khiến cho đối thủ cạnh tranh tiềm năng của mình phải dốc sạch tiền mặt. Sau đó thông qua một chút tin nội bộ, đặt cược số tiền lớn vào những món hàng đấu giá quan trọng.
Cái gọi là tin nội bộ cần có sự phân tích chuyên nghiệp, Hứa Khai chính là bậc thầy phân tích. Cậu ấy lợi dụng tình báo thu thập từ cấp dưới của mình để phán đoán giới hạn cuối cùng và năng lực tài chính khi đàm phán của đối phương. Còn các công ty khác thì xem xét nhiều tài liệu và báo biểu hơn. Hứa Khai còn rất hiểu rõ người đàm phán, biết sở thích và một vài đặc điểm cuộc sống của họ. Ví như có người là tín đồ bảo vệ môi trường xanh, ví như có người rất chung thủy với vợ, hay những kẻ ngạo mạn tự đại, vân vân. Những người này đều có ấn tượng rất tốt về Hứa Khai. So với các công ty khác thì lộ rõ sự cứng nhắc hơn nhiều.
Mặc dù ngôn ngữ của cậu vẫn còn khá vụng về, nhưng đã ngồi vững vào vị trí cố vấn đệ nhất của tập đoàn rồi. Một năm ba lần tăng lương đã minh chứng cho giá trị mà Hứa Khai tồn tại.
Thiển Lạc nói: "Cô gái mà cậu giới thiệu cho tôi ấy, tính khí lớn thật. Nhưng còn năng lực thì khỏi phải bàn, đã giúp chúng tôi kiếm được không ít tiền."
Hứa Khai cười cười nói: "Tính khí lớn là vì anh muốn tán tỉnh người ta đấy thôi, đừng tưởng tôi không biết."
"Hahaha..." Thiển Lạc cười ngượng ngùng một tiếng nói: "Nói chuyện chính sự nhé. Có hứng thú liên thủ làm một vụ không. Tôi nhận được tin, nói là có một quốc gia nọ có thể đã phát hiện ra một mỏ kim cương khổng lồ. Chính phủ quốc gia này đã phong tỏa tin tức này, họ âm thầm phái người ra nước ngoài tìm kiếm các công ty có thực lực. Đương nhiên, tiền đề là phải nhét đầy túi họ, họ mới trao quyền khai thác mỏ, chuyện này không được để chính phủ nước họ biết, cứ lấy danh nghĩa khai thác mỏ sắt bình thường mà làm."
"Có phải là có một người nào đó vô tình tiết lộ tin tức khiến anh coi như bảo bối không?" Hứa Khai hỏi.
"Đúng vậy! Lần trước ở thành phố nọ chẳng phải có hội chiêu thương sao? Một gã người Đông Âu có nhắc đến điểm này."
"Cô gái tính khí lớn kia đã nói gì?"
"Cô ấy nói rất có thể là một vụ lừa đảo." Thiển Lạc nói: "Nhưng tôi đã tra công ty mà vị CEO người Đông Âu này đang làm việc, ở quốc tế cũng có danh tiếng kha khá đấy. Chỉ cần một ngàn vạn đô la Mỹ, là có thể lấy được quyền khai thác. Một khi đã ký hợp đồng, cho dù chính phủ nước họ có phát hiện ra vấn đề, cũng không thể nào ngăn cản được."
Hứa Khai ngẫm nghĩ một chút: "Có phải anh đúng vào ngày hôm đó hoặc ngày hôm trước, hoặc ngày hôm sau, đã nhìn thấy tin tức về cái công ty Đông Âu này trên bản tin thời sự tivi không?"