
Cao thủ mạnh mẽ thì chẳng có gì phải lo lắng, Hứa Khai mở truyền tống trận ở Thần Phạt đại lục, cách truyền tống trận không xa có một chỗ tị nạn. Hắn tạm thời chưa đưa chỗ tị nạn đó vào điểm hồi sinh của mình. Chỗ tị nạn không có tiếp tế. Hơn nữa Hứa Khai là VIP của Dạ Nguyệt gia tộc, không cần phải phiền phức như vậy. Với lại cái truyền tống trận Man Hoang này thu phí chẳng dễ chịu chút nào, lúc nào cũng đòi Nước mắt Medusa. Hứa Khai quần quanh Man Hoang đại lục nửa buổi trời cũng chẳng thấy bãi đá của lũ Medusa đó ở đâu.
Khoảng hai tiếng sau, chủ thành của Vong Linh thất thủ. Một lượng lớn Cốt Long được Long Tế Ti hồi sinh. Sức mạnh của Long Vương lại tăng cường. Cái tin này khiến những người chơi ở các chủ thành khác vốn còn muốn ở lại lập tức bỏ chạy. Thừa lúc Long Vương đang quét sạch trú địa ở Vong Linh đại lục mà chạy là sáng suốt nhất. Hôm nay ở Liệp Ma có một bài hát rất thịnh hành, tên bài hát là: Thực ra không muốn đi.
Tạm thời chưa có địa điểm tốt để chọn, người chơi liền chọn tạm trú ở chủ thành Nhân Loại, chầm chậm tìm kiếm chỗ tị nạn thích hợp ở Man Hoang. Trong chốc lát, chủ thành Nhân Loại chật ních người.
Công hội lớn nhất Nhân Loại đại lục đang tổ chức bữa tối cuối cùng tại trú địa, giờ giới hạn cuối cùng cho trận chiến tuyên chiến với Thanh Long chỉ còn một tiếng nữa. Vì đang trong trạng thái tuyên chiến, nên quyền trượng không thể di chuyển. Thương Vân lặng lẽ uống rượu vang, nhìn những cốt cán kỳ cựu của Thần Thánh bên cạnh đều không nói gì, trong lòng vô cùng chua xót. Những người này, dù trong hoàn cảnh nào cũng kiên định ủng hộ mình. Có lẽ vì mình là mỹ nữ, có lẽ vì mình có tiền, nhưng việc họ có thể ở lại tham gia bữa tối cuối cùng, Thương Vân cảm thấy rất cảm động. Đa số những người này bây giờ không còn là thành viên của Thần Thánh, lát nữa chiến đấu họ sẽ không tham gia. Cứ coi như là yến tiệc tiễn biệt đi.
Ác Ma đại lục bị chiếm đóng, Thương Vân vẫn luôn ấp ủ hy vọng, hy vọng Thanh Long bị tiêu diệt. Nhưng có lẽ vì được bảo hộ tuyên chiến hay nguyên nhân nào đó, công hội Thanh Long cũng không hề bị Long Tộc tấn công. Sau đó Long Tộc chọn Vong Linh chứ không phải Nhân Loại, Thương Vân chỉ còn cách bất đắc dĩ chấp nhận hiện thực. Thương Vân không phải chưa từng nghĩ sẽ dẫn người đến Man Hoang đại lục mở lại công hội. Nhưng nàng đã quá mệt mỏi, nàng dù sao cũng là phụ nữ. Không thể giống như Hồn Phách và Thiển Lạc, hết lần này tới lần khác đứng dậy được. Hơn nữa nàng cũng biết mình không thể đứng dậy nổi, vì hôm nay chỉ có hai mươi hai người đến trú địa dùng bữa. Rất nhiều người còn đeo bảng hiệu công hội Thần Thánh, không ít thành viên phải tham gia công hội chiến thậm chí còn chẳng thèm online.
...
Thần Thánh diệt vong. Đây không phải là tin tức gì mới, vì nó đều nằm trong dự đoán của người chơi. Nhưng những người xem tin tức lòng vẫn không khỏi dâng lên vài phần buồn bã. Nhất là Nhân Tộc. Thần Thánh có ảnh hưởng khá lớn đến Nhân Tộc. Thời kỳ đỉnh cao của Thần Thánh, rất nhiều người chơi Nhân Tộc dù từ chối lời mời của công hội khác cũng muốn vào Thần Thánh.
Nhạc Nguyệt hỏi Hứa Khai: "Tại sao lúc đó anh chỉ thông báo cho Điều Tử rút người, mà không thông báo cho Thương Vân rút người?"
Hứa Khai đáp: "Cả hai người tôi đều có tiếp xúc ngoài đời thực, Điều Tử là một người bạn có thể kết giao và có độ tin cậy nhất định. Còn Thương Vân thì không. Cô ấy là người lấy bản thân làm trung tâm. Với người như vậy dù anh có đối tốt với cô ta thế nào cô ta cũng sẽ không biết ơn. Ngược lại còn có thể vì thế mà oán hận anh. Một tấc gạo là ơn, một đấu gạo là thù. Hơn nữa thân phận lúc đó của tôi cũng phải suy nghĩ cho Thiển Lạc."
"Anh thực dụng quá đấy."
"Không phải đâu Nhạc Nguyệt. Cái này gọi là tiêu chuẩn đánh giá giá trị." Hứa Khai nói: "Đây là chuẩn mực cá nhân trong giao tiếp xã hội. Kết bạn với ai, nói chuyện nhiều với ai, đều có quy tắc nhất định. Chúng ta là bạn bè, cho nên không tồn tại mấy cái vòng vo quy tắc đó."
Nguyệt Lượng Kỵ Sĩ Đoàn đang rút lui về phía công hội Thánh Điện. Ngoại trừ Hứa Khai, bốn người còn lại đều là VIP của Thánh Điện. Việc đầu tiên sau khi trở thành VIP chính là đi mở truyền tống trận. Rời bỏ quê hương, năm người tâm trạng đều có chút nặng nề. Tuy chỉ là trò chơi, nhưng lại có mấy phần cảm giác như chó nhà có tang. Diệp Hàng nhịn không được chửi một câu: "Nếu có cách diệt được Long Vương, cái acc này của tao cũng có thể vứt."
"Thật sao?" Hứa Khai hỏi.
"Ừ?" Diệp Hàng nhíu mày: "Mày tính toán gì thế?"
"Muốn diệt Long Vương phải có hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất, tao cần một môi trường mà Long Vương tuyệt đối không thể chạy thoát. Tức là dùng móng vuốt chạy cũng không thoát." Cái địa hình của Hắc Ám Thái Thần ở sa mạc Hứa Khai đã từng cân nhắc qua, nhưng Long và Thái Thần khác nhau, người ta có móng vuốt. Rồng phương Tây chính là thằn lằn phóng đại. Mà họ hàng của thằn lằn là thạch sùng. Cho nên cần một sơn cốc bốn vách đều là vách núi. Hứa Khai nói: "Điều kiện thứ hai, cần một khối Thủy Tinh."
Diệp Hàng nghĩ một hồi lâu rồi nói: "Thủy Tinh tao sẽ nghĩ cách, mày tìm địa hình đi."
Ba cô gái kinh ngạc hỏi: "Mấy anh định giết Long Vương thật à?"
"Đúng vậy." Hứa Khai lấy ra triệu hồi quyển trục nói: "Triệu hồi Long Vương đến, sau đó làm thịt nó. Điều kiện tiên quyết là nó không chạy thoát được."
Long không chạy thoát được? Đây thực ra là một vấn đề giả. Vì dù là vách đá dựng đứng chín mươi độ, Long vẫn có thể leo lên. Kể cả không có đường, nó còn dùng móng vuốt cứng rắn mở ra một con đường.
Nhạc Nguyệt nói: "Em biết một chỗ."
"Đâu?" Diệp Hàng và Hứa Khai đồng thanh hỏi.
"Vực Sâu Dưới Lòng Đất."
Nhạc Nguyệt nói tới khu vực duy nhất trong lục đại chủng tộc mà chưa có ai thám hiểm tới khu vực Liệp Ma, đó là khu vực của Người Lùn, có thể ngồi tàu ngầm tới. Nhạc Nguyệt vì Cây Cung Sinh Mệnh nên thỉnh thoảng vẫn săn quái nhỏ gần Vực Sâu, trò chuyện với NPC lữ hành, Nhạc Nguyệt đã biết được diện mạo đại khái của Vực Sâu. Vực Sâu có hình dạng giống như cái hồ lô. Vách núi ở đây không thành chín mươi độ hướng lên, mà là bốn mươi lăm độ hướng vào trong. Long Tộc căn bản không thể leo lên được. Đương nhiên, quái vật trong Vực Sâu đều cực kỳ mạnh mẽ. Muốn đến đáy Vực Sâu, phải trải qua trùng trùng thử thách.
Quan trọng nhất là...
Hứa Khai nói: "Muốn mở Vực Sâu Dưới Lòng Đất cần một khối Thủy Tinh. Hơn nữa khối Thủy Tinh này chỉ có thể cho phép một tổ đội năm người vĩnh viễn đi qua. Người khác muốn mở, cũng cần Thủy Tinh."
Nhạc Nguyệt gật đầu: "Vì quái vật ở Vực Sâu Địa Tâm không nhiều, hơn nữa diện tích quá nhỏ, cho nên mới dùng điều kiện này để hạn chế. Nghe nói đám sinh vật này không phải là quái Liệp Ma cũng không phải quái Man Hoang, càng không phải quái Thần Phạt. Mà là một loại quái vật gọi là thổ dân Địa Tâm."
"Hai khối Thủy Tinh?" Diệp Hàng lau mồ hôi lạnh, tiền không phải là vấn đề, nhưng có tiền chưa chắc đã mua được hàng. Một khối Thủy Tinh thôi cũng đủ khiến hắn vắt óc suy nghĩ.
Hứa Khai xòe tay: "Xem ra bắt buộc phải hai khối Thủy Tinh. Chúng ta còn có thể cho Dạ Nguyệt Chi Tuyết vào tổ đội, như vậy thì có thêm một người vào được."
Diệp Hàng cực kỳ khinh bỉ: "Mày cứ phải so đo mấy cái vặt vãnh như vậy."
Hứa Khai nói: "Cho nên mày mới đánh không lại tao."
"..." Diệp Hàng mặt đầy hắc tuyến, Hứa Khai nói là sự thật, sự thật mà hắn bắt buộc phải thừa nhận, không còn cách nào. Ai bảo mình thực sự đánh không lại người ta chứ.
Trư Trư Hiệp nói: "Em thấy có thể kêu gọi quyên góp. Người chơi bình thường chắc chắn không muốn đóng góp, nhưng các công hội lão đại, đặc biệt là các đại công hội vì trú địa tạm thời bị san bằng, lấy về càng sớm càng tốt. Biết đâu họ sẽ đóng góp một hai khối."
Hứa Khai thở dài: "Nếu ai cũng có một cái đầu óc heo thuần khiết, thế giới sẽ..."
"Em nổi cáu đấy!" Trư Trư Hiệp trịnh trọng cảnh cáo.
Hứa Khai cười một tiếng coi như xin lỗi: "Nếu Liệp Ma chỉ có một nhà công hội, thì công hội này dù bán nồi bán sắt cũng sẽ gom đủ Thủy Tinh. Nhưng Liệp Ma có vô số nhà công hội, top 20, top 10? Tử Vong và Thánh Điện hai đại gia có trú địa ở Man Hoang, người ta mặc kệ người chơi khác sống chết ra sao. Muốn người ta góp Thủy Tinh, khó."
Diệp Hàng nói: "Cho nên, nếu có người chịu giúp đỡ, cũng chỉ có thể là Thiển Lạc và Hồn Phách."
"Cái này thì đúng, hai người đó sẽ giúp." Hứa Khai thừa nhận. Tuy người tiêu diệt là Nguyệt Lượng Kỵ Sĩ Đoàn, nhưng danh nghĩa vẫn phải treo danh của họ, để họ nổi bật. Như vậy họ mới tình nguyện giúp đỡ. Nhưng theo như Hứa Khai được biết, hai nhà này cũng không có dự trữ Thủy Tinh. Nếu không thì lúc đó Diệp Hàng đã chẳng đến nỗi phải gãi đầu gãi tai muốn mua của mình. Hứa Khai nói: "Đội trưởng, cô đi thương lượng với họ đi."
"Tại sao lại là em?" Nhạc Nguyệt thấy mình với hai người đó cũng không thân lắm.
Hứa Khai nói: "Một là cô là lão đại, hai là để cô rèn luyện thêm. Khả năng xã giao của cô làm lão đại một xã điều tra thì còn dùng được, nhưng để làm Phó tổng công ty Tân Nguyệt thì chưa đủ."
"Ồ, được rồi!"
"Ma Long!" Trư Trư Hiệp chỉ tay, một con Ma Long bay về phía năm con mồi. Ở Man Hoang, rồng vẫn xuất hiện, nhưng cũng chỉ là xuất hiện mà thôi. Rồng ta vốn đã có địa bàn ở Man Hoang, giờ chỉ là nhiều thêm chút chủng loại.
Trư Trư Hiệp nói tới Ma Long là mang theo mấy phần hưng phấn, một con rồng lao vào năm người này chẳng khác nào dâng miễn phí. Hứa Khai dùng Hàng Long Kích đánh rơi, Diệp Hàng biểu diễn Ma Long như xào rau vậy, đầu tiên quăng nó vào bẫy của Hứa Khai, lúc bị trói buộc lại hất Ma Long sang phía bên kia. Sau đó chạy đi, Tử Vong Tinh Vân rơi xuống, Ma Long tiêu đời.
Rìu của Trư Trư Hiệp ngắm nghía nửa ngày trời mà không tìm được cơ hội ra tay, không khỏi bi ai than thở một tiếng, đi chung với đám cao thủ có mỗi điểm không tốt này thôi, kỹ năng của mình đều thui chột cả rồi. Mọi người vừa săn quái vừa tiến lên, sau khi đi qua Hổ Khiêu Hiệp là cầu Độc Mộc. Cây cầu Độc Mộc này rất dài, dài đến năm trăm mét, bắc trên vách núi cao mấy trăm mét. Qua cây cầu này có thể tránh được những trận chiến vô nghĩa, tiết kiệm ít nhất hai tiếng đồng hồ. Nhưng theo bản đồ Thiển Lạc đưa, đến cầu Độc Mộc nhìn vào mới thấy ngẩn người, đây đúng thật là cầu Độc Mộc hàng thật giá thật, một khúc gỗ to bề mặt rộng năm mươi centimet.
Không ngờ, Nhạc Nguyệt là người đầu tiên lên cầu. Nhạc Nguyệt cầm hai mũi tên, mỗi tay một mũi, sau đó nửa ngồi xổm dùng mũi tên chống lên cây cầu gỗ mà tiến về phía trước. Người thứ hai là Trư Trư Hiệp, cô ấy dùng rìu. Chuyên Ly thì thê thảm hơn, chủy thủ và nỏ của cô ấy đều ngắn, nên phải nửa nằm bò lên mặt cầu để tiến về phía trước. Có cái gì để vịn tay thì luôn dễ dàng hơn. Diệp Hàng cầm trường thương thì tiện, chọc thường công một cái, sau đó vịn vào thương mà tiến về phía trước. Sau đó bốn người cùng lén vui mừng, không biết Hứa Khai không có vũ khí sẽ qua kiểu gì. Lẽ nào chọc pháp trượng thủng một lỗ.
Hứa Khai rất thản nhiên đợi họ qua hết, mở Phiêu Phù, lơ lửng bay qua. Ba cô gái cảm thấy quả là thất sách, thế nào lại đi mong xem trò cười của Hứa Khai cơ chứ.
Sau khi qua cầu Độc Mộc là tới Quỷ Sâm, nơi này toàn là quái u linh, miễn dịch 50% sát thương vật lý. Sau Quỷ Sâm là Phá Quan, Phá Quan ở Ma Huyễn khá đơn giản, so với bảy ải mà Hứa Khai Diệp Hàng từng đánh thì đơn giản hơn, chỉ là săn quái. Hiện giờ năng lực của năm người đều được tăng cường cả, nhẹ nhàng bình thản vượt qua, chỉ là hơi tốn chút thời gian. Mất năm tiếng đồng hồ, năm người mới tới được trú địa Thánh Điện.
Thánh Điện này không thể so được với khí thế bàng bạc của Thánh Điện cũ, nhưng cũng khí phách hơn nhiều so với công hội Tuyết Lang. Trú địa Thánh Điện nằm trên đỉnh một ngọn núi cao hơn ba trăm mét so với mực nước biển. Thợ thủ công của Thánh Điện đã chế tạo hai cây cầu treo, nối liền với hai ngọn núi lân cận. Hội trưởng Thiển Lạc đích thân tiếp đón giới thiệu: "Tam Tinh Phủng Nguyệt..."
Hứa Khai cắt ngang cười hỏi: "Còn phủng nữa à?"