Tài xế phát điên, ông già nổi giận. Hai người được quan chức tháp tùng đến đồn công an. Quan chức túm lấy người phụ trách chửi một trận. Ông già nhắc xem camera giám sát. Thế là mọi người kéo đến phòng giám sát. Camera phòng giám sát quay rõ ràng, Diệp Hàng dùng kẹp giấy mở còng tay, sau đó rời khỏi đồn công an, tiếp đó lên một chiếc xe con màu trắng không biển số.
"Chuyện này là sao?" Quan chức quát hỏi.
Vương đội đứng bên cạnh nói: "Bên cảnh sát giao thông thiếu nhân lực, lại có thêm nghi phạm hình sự, vì an toàn nên mới chuyển xe chở nghi phạm về đồn công an."
"Điều này thì không sai." Quan chức hỏi: "Cảnh sát này là ai?"
"Là một phụ cảnh viên, chúng tôi thực sự quá bận không xoay kịp, đành phải nhờ cậu ta hỗ trợ. Cũng không phải thẩm vấn, chỉ hỏi xem lúc xảy ra chuyện ai là người cầm lái." Vương đội nói: "Là do chúng tôi chưa cảnh giác cao, nhưng mà, Interpol đâu có nói với chúng tôi người này lợi hại vậy. Anh nhìn ăn mặc với diện mạo này kìa..."
"Cậu còn có lý à." Quan chức liếc Vương đội, đây là thành viên chủ chốt phá được vụ án lừa đảo mạng gây ảnh hưởng lớn nửa năm trước, quan chức nói: "Đuổi tên phụ cảnh viên kia đi."
"Vâng!" Vương đội gật đầu.
"Cậu, viết bản kiểm điểm, làm kiểm điểm sâu sắc ở cuộc họp đảng ủy tới. Cảnh cáo trong đảng."
"Rõ!"
Tài xế nói: "Xin chào, chúng ta vẫn nên bắt người trước đã. Bây giờ mới qua nửa tiếng, vẫn còn kịp."
"Phối hợp toàn diện với người ta, cần xe cấp xe, cần người điều người."
"Rõ!" Vương đội trả lời đầy trung khí.
"Còn phải giảm thiểu ảnh hưởng." Quan chức nói nhỏ: "Ở trong đồn mà làm mất tội phạm Mỹ, ảnh hưởng không tốt. Có phải họ không nói rõ với cậu đây là tội phạm không?"
Vương đội trả lời: "Bất đồng ngôn ngữ, họ nói toàn tiếng Anh."
Quan chức nói với ông già: "Tôi rất không hiểu quý quốc tại sao lại phái hai người không biết tiếng Trung đến Trung Quốc chấp hành công vụ."
"..." Kẻ ác cáo trạng trước. Ông già suýt phun máu. Đâu có không biết tiếng Trung. Chỉ là đi hết sang đội cảnh sát giao thông rồi. Nhưng vấn đề này anh thật khó phản bác. Ông già nghĩ từ rất lâu mới đáp: "Là sai sót của chúng tôi." Còn cãi cọ lôi thôi thì Diệp Hàng đã cuốc bộ đến Las Vegas rồi.
"Trung Quốc có câu rằng, nhân vô thập toàn." Quan chức nói: "Tôi thấy chúng ta vẫn nên truy tra tội phạm thì hơn."
"Vâng!" Ông già gật đầu, rồi nháy mắt với tài xế. Còn mình lên xe, hùng hổ lao về nhà Nhạc Nguyệt.
...
Trong nhà Nhạc Nguyệt, Hứa Khai đang uống cà phê xem bóng đá. Hai cô gái vừa nói chuyện thầm thì, vừa không biết sao Hứa Khai vẫn chưa chịu cút đi. Mãi đến khi ông già tới nơi. Ông già hơi hùng hổ lao vào nhà quát hỏi: "Hứa Khai. Người đâu?"
"Người nào?" Hứa Khai bưng cà phê nhìn ông già: "Cà phê này ngon lắm, chính gốc hạt Brazil. Làm một tách nhé?"
"Đừng nhiều lời, Diệp Hàng ở đâu?" Ông già áp sát Hứa Khai xuống còn mười phân.
"Người bị anh bắt đi, giờ lại sang hỏi tôi đòi người?" Hứa Khai cười hỏi: "Anh đang đùa à?"
Ông già nói: "Tôi không có thời gian. Anh muốn thế nào?"
Hứa Khai đáp: "Anh biết tôi cần gì mà?"
"Không thể." Ông già lắc đầu.
"Cà phê này thực sự rất ngon." Hứa Khai nói: "Chỉ còn đúng một tách cuối cùng, đừng bỏ lỡ cơ hội. Nếu không thì tôi có muốn mời anh uống, anh cũng uống không được nữa."
"..." Ông già bắt đầu đi tới đi lui. Không có Diệp Hàng, sẽ không thể thanh lý triệt để tổ chức rửa tiền quốc tế. Hơn nữa số hàng nghệ thuật các loại Diệp Hàng đã trộm cũng đang chờ truy tra. Giờ là ý gì? Mình đã vất vả hơn một năm, chỉ vớ được mấy con tôm tép. Nghĩ tới đó, ông hạ quyết tâm gọi mấy cú điện thoại. Ông già làm xong mọi chuyện mới nói: "Chờ!"
Chừng mười phút sau, điện thoại ông già reo. Ông già nghe máy xong thở phào nhẹ nhõm. Gác máy xong, lôi ra một cái U disk ném cho Hứa Khai: "Thứ anh muốn."
Hứa Khai không tin lắm, cắm vào máy tính. Rồi mở ra xem. Ừm. Đúng là một phần tài liệu liên bang. Hứa Khai xem một lúc gật đầu: "Không tệ. Có điều..."
"Có điều gì?" Ông già chỉ muốn giơ chân đạp vào mặt Hứa Khai.
"Có điều tôi muốn không phải là cái này." Hứa Khai rút U disk ném trả cho ông già: "Tôi muốn một tỷ đô la Mỹ, mười phút đến tài khoản."
Ông già bật cười, cười Hứa Khai ngây thơ. Ông già nói: "Hứa Khai, đây chính là kẻ thù của cậu..."
Trư Trư Hiệp nhìn không nổi nữa, không ai đi ăn hiếp người ta kiểu vậy. Bèn xen lời: "Hắn đã truyền tài liệu đi rồi."
"Nói bậy!" Hứa Khai vội đáp: "Tôi tuyệt đối sẽ không nói cho ông biết. Hơn chục tờ báo Mỹ sẽ nhận được email này."
"Hứa Khai cậu..."
"Anh bất nhân, đừng trách tôi bất nghĩa." Hứa Khai đứng dậy, chỉnh lại ve áo vest, hết sức nghiêm túc nói: "Thực ra tôi đã sớm biết ông sẽ không đưa tài liệu cho tôi. Cho nên đã sớm sắp đặt xong mọi thứ rồi, tôi ở Mỹ nhiều năm như vậy, ông tưởng trong giới lãnh đạo tôi không có bạn bè à? Ông bạn già, cái hố của ông tôi đào sớm nhất đấy. Tôi ghét nhất là hành vi thiếu thành tín trong hợp tác."
Ông già chất vấn: "Cậu có biết làm vậy sẽ gây hậu quả gì không? Có rất nhiều kẻ tội ác chồng chất sẽ không bị trừng phạt. Mà đây gần như là cơ hội duy nhất."
Hứa Khai đáp: "Tôi không phải siêu nhân, chuyện cứu Trái Đất không đến lượt tôi quản. Tôi chỉ biết làm việc lấy tiền. Làm xong việc không lấy được tiền, tôi sẽ lật mặt. Với ai cũng vậy. Nhưng có danh nhân từng nói mà? Phải phòng chính phủ như phòng trộm. Tôi sao có thể không đề phòng các ông chứ?"
"Thì ra... cậu vẫn luôn nói còn tài khoản này, còn tài khoản kia. Tất cả là để quy hoạch một đường thoát cho Diệp Hàng chạy trốn." Ông già chỉ tay về phía Hứa Khai: "Cậu không có thế lực lớn đến mức đó."
Hứa Khai cười: "Ông bạn già, ông chẳng có hứng thú truy cứu trách nhiệm đâu. Còn nữa, tôi đương nhiên không có thế lực, chỉ là tình cờ quen vài người bạn có thế lực. Mấy người bạn này đối xử với tôi cũng khá tốt. Đương nhiên, tôi cũng không có ý hại họ." Hứa Khai nhìn sang Nhạc Nguyệt.
"Biết rồi." Nhạc Nguyệt có vẻ hơi mất kiên nhẫn đáp.
"Tôi nhắc nhở ông một câu, Diệp Hàng không đơn giản vậy đâu. Ông nên cẩn thận tuyệt địa phản kích của người ta." Hứa Khai nói: "Chỉ cần một hai phần tài liệu có liên quan lợi ích trực tiếp bị mất, ông lại không thuyết phục được tôi ra tòa làm chứng. Họ có thể dẫn theo đoàn luật sư về Mỹ. Chẳng phải ông vẫn thường nói, làm người phải biết ơn à? Ít nhất bây giờ các ông đã có thể phát động một chiến dịch thanh lý toàn diện công ty rửa tiền quốc tế. Chính phủ Mỹ cũng không lỗ đâu."
"Ai..." Ông già cầm tách cà phê trong tay Hứa Khai nhấp một ngụm, ngược lại trở nên bình tĩnh hơn, nói: "Cậu thắng rồi, cậu thắng Diệp Hàng lại còn thắng cả tôi. Cuối cùng vẫn phục thù thành công. Tôi nên chúc mừng cậu."
"Tôi xưa nay chưa từng là kẻ thua cuộc." Hứa Khai hỏi: "Nghe nói các ông có xe ra sân bay, có tiện cho tôi đi nhờ một đoạn không?"
"Cậu đi?" Ông già ngạc nhiên.
"Xong việc rồi, bạn bè bên này hận tôi muốn chết. Tôi vẫn nên lẳng lặng lăn đi cho xong. Nhìn mặt ông có vẻ không muốn nhỉ." Hứa Khai gọi điện thoại: "Tôi muốn một chiếc taxi, đi sân bay. Được." Hứa Khai cúp điện nói: "Chúng ta còn có thể nói chuyện phiếm tầm mười lăm phút."
Trư Trư Hiệp nói: "Em tiễn anh nhé?"
"Thôi, em mà tiễn anh thì lại làm ra chuyện gì lừa nước mắt mất." Hứa Khai đáp: "Vả lại anh vẫn muốn nói chuyện với ông già một lúc! Nếu em có thể lên gác pha thêm cốc cà phê nữa cho anh thì cả đời này anh cũng không quên em được."
"..." Trư Trư Hiệp mỉm cười, lên gác.
"Nói gì đây?" Ông già ngồi xuống.
"Nói về Sinh Diệt." Hứa Khai đáp.
"Con người này... thực ra hắn rất thông minh cũng rất tài giỏi." Ông già nói: "Nhưng thiếu niềm tin và lập trường kiên định. Phái hắn đến bên cạnh cậu làm nội gián, là nước cờ thất bại nhất của tôi. Sao lại nhắc tới hắn?"
"Tại vì trong chuyện lần này, hắn cũng là kẻ thắng. Hắn đã kiếm đủ tiền rồi bỏ đi." Hứa Khai nói: "Tôi vẫn mãi nghĩ không ra một điều. Lúc hắn sắp đi, hắn đã nói rõ nhiều chuyện với tôi, kết quả tôi mềm lòng nên đã tha cho hắn. Về sau tôi nghĩ lại, không đúng, thằng này là biết rõ tính tôi. Chỉ cần còn chỗ nào đáng lấy, thì sẽ không truy sát đến cùng. Cho nên hiện giờ tôi vẫn luôn nghi ngờ hắn từ biệt tôi là một âm mưu. Hắn cố ý tiếp nhận tin tức sai lệch của tôi, rồi tiếp xúc với Người Ẩn Thân. Khi tôi cảm thấy nắm chắc đại cục trong tay, hắn dùng một bài từ biệt khiến tôi cảm động, khiến tôi vĩnh viễn không tìm hắn gây phiền toái nữa. Sau này tôi mới nghĩ ra, hắn làm thám tử nhiều năm như vậy, lẽ ra đã sớm quen biết Người Ẩn Thân mới đúng. Thế nên tôi không rõ có phải mình bị tính kế hay không."
"Ôi trời." Ông già vỗ trán: "Sinh Diệt vẫn luôn coi tôi như ân sư, đối xử với tôi cực kỳ khách khí và thân thiện. Ngay cả lúc phản bội, vẫn hết mực tôn kính tôi. Lúc sắp đi, hắn đã sám hối với tôi, hy vọng cầu xin sự tha thứ của tôi. Tôi... tôi đã giữ lại chuyện hắn bán tin tình báo kiếm lời, chỉ phản ánh lên trên là hắn không thích hợp làm nội gián nữa, nên hắn đã không trở thành tội phạm truy nã quốc tế. Có phải hắn cũng đã tính kế cả tôi không?"
"Thú vị, không ngờ một con mèo con lại là ngư ông đắc lợi." Hứa Khai nhận cà phê từ Trư Trư Hiệp, nói: "Cảm ơn."
Ông già hỏi: "Điều tôi muốn biết là, tại sao cậu lại giúp Diệp Hàng chạy trốn? Vì bạn cậu, Nhạc Nguyệt sao?"
"Tôi không hề thừa nhận giúp Diệp Hàng bỏ trốn. Chưa từng." Hứa Khai nghiêm chỉnh giải thích: "Vả lại người như tôi ít khi để tâm mấy chuyện tình cảm. Chỉ là vì hắn đã giúp tôi quật đổ tập đoàn Lý thị, tôi cũng nên có chút tỏ bày."
Nhạc Nguyệt nói: "Hứa Khai, tôi lại muốn hỏi anh, anh không định nhận Trương Đông sao?"
Hứa Khai thản nhiên đáp: "Không thể! Ông ta biết rõ sự thật mà không dám báo thù cho vợ, chỉ biết nói mấy lời nhạt nhẽo chua chát, ai mà chẳng làm được. Tôi rất thất vọng về ông ta. Nhưng tôi biết thế nào cô cũng nói với Lý Đại Hải. Thế thì nhắn thêm một câu, đừng có quấy rầy cuộc sống của tôi, nếu không, ngày hôm nay của tập đoàn Lý thị chính là ngày mai của tập đoàn Đại Giang."
Ông già hỏi: "Có cần thù hận đến mức đó không? Rốt cuộc cũng là cha con."
"Này ông bạn già, ông dùng quan hệ huyết thống để phân chia thì ông cũng sẽ chẳng thấy buồn khi con mình qua đời đâu." Hứa Khai nhìn Nhạc Nguyệt nói: "Thế nên tôi mới nói, chúng ta là đồng mệnh tương liên. Tôi đi đây, mọi người tạm biệt!"
Nhạc Nguyệt ngạc nhiên hỏi: "Anh không thu dọn hành lý à?"
"Không phải vẫn còn cô ở đây sao? Chẳng lẽ tôi vừa đi, cô đã không còn là bạn tôi nữa?" Hứa Khai nói: "Tôi đến nơi nào đó ở Châu Âu ổn định rồi, cô gửi bưu điện sang cho tôi là được."
"Cũng phải." Nhạc Nguyệt cười: "Anh đi rồi, chúng ta vẫn là bạn bè."
Trư Trư Hiệp chặn Hứa Khai: "Anh không còn điều gì muốn nói sao?"
Hứa Khai cười khổ: "Đầu heo à, anh và em đều sắp đi Châu Âu, đi tàu hỏa cũng chỉ mất hơn chục tiếng, máy bay thì chớp mắt cái là tới. Có cần phải nói điều gì bây giờ không?"
"... Cũng phải nhờ." Trư Trư Hiệp đổ mồ hôi hột rồi nổi giận: "Không được gọi em là đầu heo."
"Đi đây!" Hứa Khai cứ thế đi, đến một bộ quần áo để thay cũng không mang theo.