XTRUYỆN XÀM
🔍Tìm truyện, tác giả…/
Đăng nhậpĐăng ký
ĐÃ DỪNGaudio
CHƯƠNG 249

Ăn mừng

0:0010:40
Đăng ký tài khoản (miễn phí) để bật tự động chuyển chương
Danh sách chươngXem tất cả →
Nội dung · Chương 249Đọc song song

Ném xong hoa, cô gái chẳng thèm đợi Hứa Khai nói lời cảm ơn hay biết ơn gì sất, cứ thế tiến về phía hang ổ nhện. Nàng vung pháp trượng một cái, một tấm lưới điện lập tức bao bọc lấy bản thân, nhện tấn công mấy lần đều bị tê liệt. Trước khi lưới điện biến mất, cô gái đã bước vào trận truyền tống rồi biến mất.

Hứa Khai lại giật mình, con nhỏ này mạnh khủng khiếp thật. Nhưng... có vẻ phần lớn chỉ là thủ đoạn đánh quái. Còn PK thì chắc mình chấp nó một tay cũng dư sức.

Hứa Khai nhắn tin cho Tam Nương: "Kỹ năng đạo sư của Trật Tự Pháp Sư các bà là gì thế?"

Tam Nương đáp: "Kỹ năng cái con khỉ. Bà đây mới qua được ba sao, cậu nghe nói có Trật Tự Pháp Sư nào qua được bốn sao chuyển chức chưa?"

Đã mấy ngày rồi, sao Tam Nương vẫn còn xoắn mãi chuyện xông ải năm sao thất bại nhỉ? Nghĩ cũng phải, trong hàng ngũ pháp sư, Ác Ma Pháp và Vặn Vẹo Pháp là tương đối dễ qua, còn Mục Sư vì nhiệm vụ chuyển chức toàn bộ đều chỉ hướng về vong linh, nên cũng không đến nỗi nghịch thiên. Chứ còn mấy pháp sư khác, thì hơi bị xoắn não rồi. Rất nhiều người chơi chưa chuyển chức cũng chỉ vì thách thức độ khó cao, ai cũng biết cái lý "qua cầu này thì không còn quán đó" mà.

Trong dân gian đúng là ngọa hổ tàng long, Hứa Khai không khỏi cảm thán. Đến cả người cùng hệ thống như Tam Nương còn không biết mình có một sư muội trâu bò đến thế. Càng khiến Hứa Khai tò mò hơn là, trong vòng bạn bè của Hứa Khai lại chưa từng có ai nghe nói có một pháp sư như vậy tồn tại. Xem ra lời đồn người ta toàn vượt map đánh quái, thích khám phá những khu vực người khác không dám đến quả không phải là nói suông.

Có tiền rồi có tiền rồi, Thiển Lạc mua trứng rồng đưa cho sáu ngàn vàng tiền nguyên liệu, nguyên liệu không đủ, Thiển Lạc dứt khoát bù thêm tiền vào. Hồn Phách trả công bảy ngàn, thêm cả khoản Phong Tử hảo tâm tài trợ ba ngàn, tổng cộng hiện tại là một vạn sáu ngàn vàng, giờ chỉ còn thiếu đúng năm ngàn vàng nữa là mình có thể lên thẳng Thợ Mộc cấp năm rồi. Nhưng mà kiếm đâu ra năm ngàn vàng đây? Mấy vị đại ca có thể vòi được đều đã vòi cả rồi...

Hứa Khai nhắn tin cho Diệp Hàng: "Đang lăn lộn ở đâu đấy?"

Diệp Hàng đáp: "Không nói cho anh biết."

Hứa Khai nhìn danh sách bạn tốt, Phong Tuyết Chi Sâm? Địa phương nào thế? Nhưng mặc kệ nhiều như vậy đã, Hứa Khai nhắn tin: "Mày nói xem một người muốn kiếm một vạn vàng, thì nên chọn vay mượn mười vạn để kiếm một vạn, hay cần cù lao động, ăn tiêu tằn tiện để kiếm một vạn thì tốt hơn?"

Diệp Hàng nhắn lại: "Anh lại định hạ độc thủ với tôi đấy à?"

Sao lại là "lại" chứ? Con mèo điện chớp giật, mày nói "lại" làm anh chuột xám hiệp đây tình hà dĩ kham hả. Cứ làm như tao từng ăn hiếp mày không bằng. Hứa Khai nói: "Đưa mày một vạn sáu, bao giờ thì trả lại tao hai vạn được?"

"Bà nội anh chứ, anh có món tiền kếch xù một vạn sáu vàng sao?" Diệp Hàng kinh hãi, không thể nào, bản thân mình hồi thời kỳ đỉnh cao cũng không có nhiều tiền như vậy.

"Trả lời câu hỏi đi!"

Diệp Hàng nghĩ nghĩ rồi đáp: "Ba mươi ngày!"

"Năm ngày!"

Diệp Hàng khịa: "Năm ngày? Một đồng lời tao cũng không đớp được."

"Mười ngày."

"Ba mươi ngày."

"Mười lăm ngày."

"Ba mươi ngày."

Ơ? Thằng nhãi này ăn phải bả chì rồi à, quyết tâm đến thế cơ à. Hình như đây không phải là Diệp Hàng mà mình quen biết. Theo ấn tượng của mình về Diệp Hàng thì, thằng này sẽ lên giá trước, mở mồm ra là bốn mươi ngày, sau đó mặc cả xuống ba mươi ngày mới coi như xong chuyện. Sao hôm nay khác thường thế nhỉ? Chẳng lẽ cái chuyện mình vẫn luôn lo lắng đã xảy ra rồi sao? Thằng này tiến hóa rồi? Ít nhất cũng đã tiến hóa tới mức biết cách đối phó mình rồi hả? Hứa Khai nghĩ một hồi rồi nhắn lại: "Ba mươi ngày thì ba mươi ngày. Tiện thể tò mò hỏi phát, mày định dùng số tiền này thế nào?"

Diệp Hàng đáp: "Không nói cho anh."

"..." Hứa Khai nghiến răng, hết thuốc chữa thật rồi.

Diệp Hàng gửi thêm một tin ngắn: "Lấy tiền đẻ ra tiền dễ ợt, đặc biệt là một món tiền kếch xù như này. Nói một cách ngu nhất này, quyển trục hồi thành là đồ tiêu hao thường trực của dân cao cấp, giá hiện tại là hai vàng một tấm. Tôi có thể thu mua tám ngàn tấm. Thực ra thì không cần đến số đó đâu. Trên thị trường lưu thông cùng lắm được vài trăm tấm, cứ cho là năm trăm tấm đi. Tôi bỏ ra một ngàn vàng. Sau đó tôi bán lại với giá năm vàng một tấm. Dân tiêu dùng cao cấp chỉ có mua ít đi chứ không thể không mua. Như vậy tôi bán được một trăm tấm, là lời luôn năm trăm vàng. Rồi tôi đem bốn trăm tấm còn lại bán đại với giá một phẩy năm vàng, đám trung đê giai sẽ nhập vào tích trữ, thế là tôi lời thêm được một trăm vàng."

"Biến đi mày!"

"Haha, được rồi nói thật cho mà nghe. Tôi đã định cho vay nặng lãi từ lâu rồi. Chỉ là chưa có khoản tiền lớn thôi. Bây giờ chẳng phải đang vào đợt cao điểm chuyển chức sao? Bao nhiêu người đang liều mạng xông ải bốn sao, năm sao. Không có tiền mặt thì làm sao? Tìm tôi vay là được, chỉ cần anh viết giấy nợ được hệ thống công nhận đàng hoàng. Vay một ngàn, mười ngày trả một ngàn hai. Một vạn sáu tôi đem cho vay hết, mười ngày là thu về một vạn chín. Mười ngày nữa là thu về hai vạn ba, mười ngày nữa là hai vạn bảy."

Một phẩy hai? Hứa Khai có bị đánh chết cũng không tin. Vay mười ngày trả gấp rưỡi thì vẫn còn rất nhiều người cần đấy. Ba mươi ngày thế là lên tới năm vạn mấy... hơn nữa trên chợ đen các đơn hàng lớn quá ít, chế độ tử vong vừa mở ra là mọi người điên cuồng xây dựng phòng ngự cơ sở, mấy thứ này đều cần tiền tiêu hao cả. Diệp Hàng căn bản không cần phải ăn cá nhỏ, mấy công hội có chút hy vọng phát triển rất có thể sẽ tiêu thụ hết đống tiền đó ngay. Tối qua trước khi đi ngủ mở máy tính lên xem, giá chợ đen không giảm mà còn tăng, hiện đã đạt đến mức bốn mươi lăm đồng đổi một vàng.

Điều tra của Hội những kẻ nhàm chán cho thấy, cung phụng một người chơi ném tiền Nhân dân tệ như Chuyên Ly, thì cần đến một đến hai trăm người chơi thường chống lưng. Còn cung phụng cho Thiển Lạc, phải đến cả ngàn người. Nghề phụ càng luyện càng đắt, chuyển chức càng chuyển càng đắt. Có thể lấy một số liệu để chứng minh. Áo giáp vàng cấp mười bán cho tiệm là hai đồng bạc, còn áo giáp vàng cấp bốn mươi bán cho tiệm là mười đồng bạc. Nhìn qua thì có vẻ gấp năm lần. Nhưng thời gian cần để cày quái cấp bốn mươi có khi gấp mấy lần quái cấp mười, mà tỉ lệ rơi đồ thì chưa bằng hai phần mười quái cấp mười. Tất nhiên, cậu có thể chọn không bán cho tiệm mà bán cho người chơi, nhưng cũng phải có người chơi cần đã.

Truyền Kỳ Săn Ma và xã hội hiện đại rất giống nhau, rất nhiều người đều đang than thở rằng kiếm thì không đủ tiêu. Nguyên nhân chủ yếu là do tiệm quá keo kiệt. Sau khi nhị chuyển, trừ boss ra thì cơ bản không rơi đồng xu nào. Ra được đồ lam, rút một cái quyển trục giám định là hết veo. Đến Man Hoang luyện cấp, không hồi thành thì chẳng lẽ phải chết về? Tiền giám định thì đưa cho hệ thống rồi, thế tiền hồi thành đi đâu? Đương nhiên là qua tay mấy người như Hứa Khai bọn này tiêu sạch. Hay là lại trả về cho hệ thống. Dược phẩm ngày càng đắt, điểm truyền tống càng cao cấp càng đắt, công hội càng cao cấp thì phí cho trang thiết bị càng nhiều tiền, đẳng cấp càng cao, tiền phạt đối với dân tên vàng càng nặng...

Nói tóm lại một câu, cùng với sự tăng lên của đẳng cấp, đủ loại vật giá cứ tăng vùn vụt, còn tiền lương thì không theo kịp. Giám định cấp mười mới có một đồng bạc, còn quyển trục giám định cấp bốn mươi đã cao tới năm chục đồng bạc. Quyển trục giám định trang bị tam chuyển thì lên tới một đồng vàng.

Và theo Hứa Khai được biết, cho vay nặng lãi vô cùng thích hợp cho những kẻ đập trang bị, đốt tiền chơi nghề phụ. Những người này đã bị lò rèn làm cho lõm quá sâu rồi, đừng nói là một phẩy năm, gấp đôi còn có đứa vay. Không đập cho ra thì tối đến ngủ không nổi. Nói gì thì nói chứ, ví như vay hai vàng, mười ngày trả ba vàng mà thấy, lãi suất gấp rưỡi thực sự không cao.

Nhưng mà, Hứa Khai vẫn không tin nổi cái thằng chết tiệt này sẽ đi cho vay nặng lãi. Dù nói thế nào đi nữa, Diệp Hàng bảo ba mươi ngày trả hai vạn, mình không lỗ là được. Hứa Khai quay về thành, gửi tiền cùng với mấy thứ nguyên liệu Thiển Lạc coi như tiền tiêu vặt qua đường bưu điện cho Diệp Hàng.

Nhạc Nguyệt nhắn tin nhóm: "Tôi qua ải bốn sao rồi rồi rồi rồi... (lược bớt ba chục từ đồng nghĩa)"

"Chúc mừng chúc mừng!" Hứa Khai gửi tin nhắn chúc mừng.

Nhạc Nguyệt lại nhắn nhóm: "Quán bar xx, tôi mời. Ai rảnh thì đến nhé."

Hứa Khai nghe mà thấy ngại hộ, mình qua ải năm sao còn chưa mời khách cơ mà. Nhưng Hứa Khai lập tức nhắn lại: "Nhất định có mặt."

Được uống rượu miễn phí, không ít người quen kéo đến. Nguyệt Tinh Viễn và Loạn Thế Nhân còn vô sỉ hơn, kéo cả bè cả lũ tới quẩy rượu. Nhạc Nguyệt rất phấn khích, không ngừng chào đón mọi người. Hết kính rượu người nọ lại đến mời rượu người kia. Diệp Hàng nâng ly rượu, nói với Hứa Khai: "Bất kể anh có tin hay không, dù sao tôi cũng tin. Lần chuyển chức bốn sao này rất có thể là thắng lợi lớn nhất cuộc đời Nhạc Nguyệt."

"Xàm."

"Hồi đi học thì vì học phí phải nghỉ học. Mở công ty thì đứng trên bờ vực phá sản. Ông bố tỉ phú của cô ấy là do chúng ta tìm hộ, hợp đồng với Tập đoàn Đại Giang là nhờ chúng ta ký, đơn hàng của Hiệp heo cũng là chúng ta giải quyết. Hay có thể nói thế này, đây là lần đầu tiên cô ấy đạt được thành tựu nhờ vào nỗ lực của chính mình. Ít nhất thì phần lớn công lao là của cô ấy."

Hứa Khai hỏi: "Mày định nói gì?"

Diệp Hàng nói: "Anh có thể ở Trung Quốc được bao lâu? Người Trung Quốc có câu cổ ngữ, cho cá không bằng cho cần câu. Tôi đã quan sát rồi, Nhạc Nguyệt thực ra biểu hiện cũng khá, nhưng mà luôn thiếu tự tin, nhu nhược do dự. Có lẽ lần duy nhất cô ấy quả quyết là quyết liệt cắt đứt với nhà họ Lý. Chúng ta nên để Nhạc Nguyệt tự mình làm nhiều chuyện liên quan đến công ty điều tra hơn. Còn nếu chúng ta cứ bao trọn gói hết, chẳng có lợi gì cho cô ấy."

"Đồng ý!" Hứa Khai gật đầu, Nhạc Nguyệt cũng có năng lực nhất định. Ví dụ như Tiễn Thần, tuy là mèo mù vớ cá rán. Nhưng trong đợt nhị chuyển, cô nàng bắn bia đạt thành tích cao, chứng tỏ bản thân cô nàng có năng lực nhất định. Có thể vô điều kiện tín nhiệm Hứa Khai, cũng coi như là may mắn gặp đúng người đáng tin, nhưng Hứa Khai vẫn cho rằng cô nàng có chút năng lực. Ít nhất thì Nhạc Nguyệt sẽ không quá tin tưởng Diệp Hàng. Lại còn chỉ có mấy ngày đã học được trọn bộ lễ nghi, thái độ và năng lực học tập cũng rất đáng khen ngợi. Hứa Khai tán đồng cách nói của Diệp Hàng, Nhạc Nguyệt có tiềm năng nhất định.

Diệp Hàng nhìn ra cửa: "Kia không phải Cao Soái sao?"

Ngoài cửa là một người chơi Nhân chiến đã nhị chuyển, tên trên đầu là Soái Soái. Đang nhiệt tình nói chuyện với Nhạc Nguyệt. Hứa Khai nói: "Lý lịch của người này so ra vẫn khá sạch sẽ. Danh tiếng ở Đại học Cambridge bên Anh cũng không tệ. Lại còn có sự tích anh hùng ghi điểm ấn tượng cho người Trung Quốc. Vả lại biết Nhạc Nguyệt và nhà họ Lý không còn quan hệ gì rồi, mà vẫn thường xuyên điện thoại cho Nhạc Nguyệt."

"Chúc phúc cho tình yêu!" Diệp Hàng nâng ly: "Tiện thể tế điện luôn cho hai ngôi mộ tình yêu đã chôn vùi chính tôi."

Hứa Khai cười nhạt, cụng ly với Diệp Hàng. Ở Mỹ thì Diệp Hàng chưa có cảm giác gì, nhưng sau khi sang Trung Quốc sống một thời gian, cậu ta mới phát hiện ra, ở độ tuổi như cậu ta mà đã ly hôn tới hai lần, thực sự là hơi bị nhiều hơn một chút so với đám đông.

Hiệp heo như một bóng ma thò đầu qua, giật mình: "Mèo Săn, mày ly hôn tới hai lần á?"

Diệp Hàng khinh bỉ cái mặt ma chê quỷ hờn của Hiệp heo, nhưng vẫn đứng dậy kéo ghế giúp Hiệp heo. Hiệp heo ngồi xuống xong tỏ vẻ rất hài lòng gật gù: "Tốt!"

Hứa Khai nhìn thứ trong tay Hiệp heo là nước giải khát chứ không phải rượu, bèn hỏi: "Tâm trạng tốt à?"

"Ừ, cũng tạm."

Diệp Hàng nói: "Báo cáo DNA đã có trước rồi, có thể xác định Hải Bích chính là đứa em cùng cha khác mẹ của cậu."

"Tao biết." Hiệp heo đáp: "Trải bài rồi. Giờ mẹ tao đòi ly hôn, trái lại cha tao lại không đáp ứng."

Hứa Khai gật đầu: "Với địa vị kinh tế và chính trị như Hải Nhận, thì yêu cầu về danh dự cá nhân rất cao. Ông ta mà ly hôn, thế thì có cưới Vương nữ sĩ hay không đây? Dù thế nào đi nữa, áp lực của ông ta cũng rất lớn. Đây đúng là một bài toán khó dành cho Hải Nhận. Heo, cậu phải bảo mẹ cậu kiên trì, nếu thương lượng trong thời gian ngắn không có kết quả, có thể mời luật sư."

Hiệp heo phấn chấn hẳn lên hỏi: "Ý cậu là, làm thế này có khả năng sẽ ép được cha tớ và Vương nữ sĩ phân rõ giới hạn?"

Chương 250: Ăn mừng · TRUYỆN XÀM