
好消息 duy nhất là thủy yêu không có kháng vật lý, Nhạc Nguyệt và Trư Trư Hiệp có thể đạt sát thương tối đa. Với Chuyên Ly còn có một tin tốt nữa, đó là thủy yêu có cổ. Trong hai kỹ năng tấn công chính của thích khách, đâm lén yêu cầu khởi động trong trạng thái phi chiến đấu, về lý thuyết, sinh vật nào cũng có lưng. Còn cắt cổ thì bắt buộc đối tượng phải có cổ. Đối phó hươu cao cổ đương nhiên là ngon nhất, nhưng đối phó mấy thứ như Slime thì chẳng biết xuống dao kiểu gì.
Mọi người cũng lần đầu được chứng kiến năng lực chính diện tác chiến của Chuyên Ly. Chuyên Ly chủ yếu cộng nhanh nhẹn, mà nhanh nhẹn thì chẳng liên quan gì đến sinh mệnh. Chuyên Ly là đạo tặc, vì tốc độ chạy nhanh, không mặc giáp nặng trên 20 cân, mà chọn giáp nhẹ dưới 20 cân. Cho nên Chuyên Ly rớt máu còn nhanh hơn cả Hứa Khai. Nhưng tốc độ giết người thì nhanh hơn Hứa Khai không chỉ gấp đôi.
Cắt cổ, chém bồi, chém bồi, xong một con. Tốn năm giây. Đâm lén hồi chiêu ba giây, cắt cổ hồi chiêu mười giây. Chuyên Ly mỗi lần cắt cổ hồi chiêu xong là lại có một con thủy yêu mất mạng. Hứa Khai đứng bên cạnh nhìn mà không nhịn được muốn chửi đám thủy yêu này ngu. Chúng mày không biết kẹp cằm lại à?
Đang nghĩ vậy, đột nhiên thân thể Chuyên Ly bay lên, bay về phía Hứa Khai. Hứa Khai nghe tiếng động lạ quay đầu lại, Chuyên Ly liền đè hắn ngã xuống đất. Hứa Khai bị ẩn thân đánh lui, văng ra khỏi khe tường. Hứa Khai phản ứng rất nhanh, dùng tay bảo vệ đầu, không bị choáng. Hứa Khai ngã xuống liền thấy một con Thủy Yêu Vương to gấp đôi thủy yêu thường.
Thủy Yêu Vương tay cầm một cây trường thương dài ba mét, lắc lư nhảy chân sáo tới, một thương đâm thẳng xuống Chuyên Ly đang nằm dưới đất. Hứa Khai ngồi bệt dậy, hai tay túm lấy vai Chuyên Ly, quẳng ra sau lưng mình, Thủy Yêu Vương đâm hụt. Hứa Khai không hề biết rằng, cái động tác nhỏ theo bản năng ấy của mình đã khiến lòng Chuyên Ly thấy ấm áp.
Chuyên Ly đã lang bạt qua rất nhiều đồng đội, hoặc là mọi người nâng niu cô, hoặc là tránh xa cô ra. Đương nhiên, cũng có cả lũ đăng đồ tử muốn ve vãn sắc đẹp. Đoàn kỵ sĩ Mặt Trăng thì không giống vậy, mọi người không xem cô như bạn bè, nhưng cũng không coi cô là người ngoài. Mọi người không có ý cố ý xa lánh hay làm thân với cô. Chỉ là chờ đợi chính cô tự hòa nhập vào tập thể này. Còn những đội ngũ khác, dùng đủ mọi cách mong cô sớm hòa nhập, cái đó với Chuyên Ly có sự khác biệt về bản chất.
Lúc trước chiến đấu, Chuyên Ly chịu ra sức, mạo hiểm. Phần lớn nguyên nhân đến từ sự nhiệt tình của Nhạc Nguyệt. Nhạc Nguyệt là vị đội trưởng mà cô thấy ít giống đội trưởng nhất. Nhưng chính là vị đội trưởng ấy, lại bảo Hứa Khai và Diệp Hàng đến giúp mình, hai người này không chút chiết khấu mà hoàn thành. Trư Trư Hiệp không vì cô không thích tán gẫu mà không nói chuyện với cô, cũng không vì cô nói chuyện với cô ấy mà phản cảm. Thật sự là người dễ hòa đồng nhất trong đội ngũ.
Diệp Hàng tuy không chủ động nhiệt tình, nhưng rất bản năng làm được mấy cái tiểu tiết 'quý bà ưu tiên', có phong độ quân tử kha khá, ít nhất là trên bề mặt. Còn cái tên thù nhân Hứa Khai này vẫn luôn là khúc mắc trong lòng Chuyên Ly không thể cởi bỏ. Cho đến khi Hứa Khai quẳng một cái như vậy, quẳng Chuyên Ly ra phía sau tránh đi một thương của Thủy Yêu Vương, còn mình thì nghênh đón nó. Ít nhất là trong hôm nay, Hứa Khai không có giở bất kỳ trò vặt hay âm mưu gì với Chuyên Ly. Qua quan sát, Chuyên Ly cho rằng Hứa Khai là một người rất dễ tiếp xúc và chung sống. Đặc biệt là cái kéo một cái ấy...
"Ngáo à?" Hứa Khai hét lên: "Bảo vệ phía sau tôi." Hứa Khai ném ra một khu vực giảm tốc về hướng của Chuyên Ly. Rồi ngay khi Thủy Yêu Vương vung thương tới, đồng thời khởi động Ma Pháp Cầm Tỏa phong tỏa kỹ năng vung thương. Vung thương biến thành đòn đánh thường, Hứa Khai thêm cho mình một Đau Đớn Phản Xạ.
Đám tiểu quái đều đi thân mật với Chuyên Ly rồi, Hứa Khai cuối cùng cũng thả ra U Linh Kiếm, hai U Linh Kiếm xuất ra, chịu hai đòn đánh thường. Boss thì vẫn là boss, sinh mệnh Hứa Khai tụt xuống 60%, vội ăn một viên thuốc máu, rồi Mục Tiêu Hóa chính mình, truyền tống lên đỉnh tường đá. Hậu quả của Mục Tiêu Hóa là toàn bộ binh lực đánh xa đều nhắm ngay Hứa Khai, Hứa Khai không hốt hoảng lại dùng thêm một lần truyền tống, né qua tên bay, đi ra phía sau lưng Thủy Yêu Vương. Thủy Yêu Vương xoay người.
Hứa Khai hô: "Cắt cổ!"
"Được!" Chuyên Ly khởi động Hành Nhanh, chạy vòng ra sau lưng Thủy Yêu Vương, tay trái ấn đầu Thủy Yêu Vương, tay phải dao găm đâm vào phần cổ phía trước của nó, một lượng sát thương lớn bật ra. Vì khu vực giảm tốc, bọn tiểu thủy yêu vẫn chưa đuổi kịp vào bên trong khe tường kép. Chuyên Ly sử dụng Hành Nhanh chạy về vị trí cũ của mình, tiếp tục uống thuốc tắc đường đám tiểu quái đang tiến tới.
Phối hợp vừa tung ra, thành quả liền đến. Giá trị thù hận vốn đã chuyển sang người Chuyên Ly. Nhưng Hứa Khai dùng U Linh Kiếm đánh đôi lại kéo thù hận về phía mình. Hành Nhanh của Chuyên Ly chưa kết thúc, chạy lại đâm bồi thêm một phát cắt cổ, Thủy Yêu Vương lảo đảo muốn đổ. Hứa Khai lại thêm U Linh Kiếm kép, cộng thêm hai hỏa lực chi viện của Nhạc Nguyệt và Trư Trư Hiệp, cuối cùng Thủy Yêu Vương cũng chết thảm trước mặt một đám tiểu đệ.
Thủy Yêu Vương chết thảm cùng lúc, tường đá của Nhạc Nguyệt bị phá vỡ, ba giây sau Trư Trư Hiệp cũng rơi xuống đất. Hứa Khai vừa xem thời gian, tường đá còn ba mươi giây hồi chiêu. Liền nói: "Cứng đối cứng ba mươi giây. Giàn trận hình tam giác, đứa nào máu ít lùi vào trong."
Tuy rằng ba người chơi không thể bảo vệ hoàn toàn đồng đội ở giữa không bị tấn công, nhưng giảm bớt được diện tích chịu đả kích, có thể đảm bảo tỷ lệ sống sót nhất định cho người chơi lùi vào giữa. Chỉ có điều, trong thời gian tường đá còn hiệu lực, mọi người bị Thủy Yêu Vương thu hút hỏa lực tấn công, không thể gây sát thương nghiêm trọng cho đám tiểu thủy yêu, cộng thêm mọi người đều không phải nghề cận chiến, ba mươi giây này thực sự khó sống.
Hứa Khai hỏi: "Ra sách không?"
Nhạc Nguyệt hỏi: "Tỷ lệ tử vong hai bên thế nào?"
"Cái này chưa có thống kê cụ thể." Hứa Khai hiện giờ không hề lo lắng cuốn sách hủy diệt không biểu hiện ra, mà là lo nó biểu hiện quá tốt. Một cuốn không biểu hiện, có thể ra cuốn thứ hai, cuốn thứ hai không biểu hiện có thể ảo ảnh, rồi lại ảo ảnh nữa. Bốn cuốn sách đều không biểu hiện, tỷ lệ đó rất thấp. Hứa Khai phát hiện, pháp sư Biến Dạng muốn phát huy tay chân, thì nhất định phải có không gian rộng lớn. Truyền tống, cạm bẫy, những thứ này đều cần không gian mới làm được.
Nhạc Nguyệt suy nghĩ một chút: "Thôi đừng ra nữa, bên này vẫn còn chút hy vọng chống đỡ được, anh ra sách mà lỡ có chuyện gì thì chắc chắn phải chết." Giống như cái công ty cũ nát của cô vậy, đóng cửa thì kiểu gì cũng lỗ, nhưng gắng gượng chống đỡ thì có thể chết chậm hơn chút.
"Vào giữa!" Chuyên Ly lùi vào trung tâm, một giây năm sau, Chuyên Ly đổi một bộ giáp bản ra nói: "Mục Tiêu Hóa tôi." Dù sao cũng là nghề cận chiến, sao có thể để pháp sư, cung thủ chịu trận tuyến đầu được.
Hứa Khai không dùng Mục Tiêu Hóa. Hắn thấy Chuyên Ly tuy có giáp nặng toàn thân, nhưng nghề nghiệp Chuyên Ly trời sinh không có cộng điểm phòng ngự máu, chỉ là rớt máu chậm đi chút thôi, thực sự không thể dùng từ "chịu đòn" được. Hơn nữa, vì mặc giáp nặng mà tốc độ cắt cổ chậm đi rất nhiều, liên tục hai lần bị thủy yêu né tránh. Nhưng mà, Chuyên Ly có thể lôi ra được bộ trang bị này là đủ lắm rồi. Hứa Khai ảo ảnh Chuyên Ly, rồi lại ảo ảnh Chuyên Ly thêm lần nữa. Lập tức diện tích chịu đả kích của người chơi giảm đi rất nhiều, dựa vào lượng máu hồi phục liên tục từ thuốc sinh mệnh, đã có thể duy trì lượng máu không bị tụt xuống.
Mười giây cuối cùng, Hứa Khai dùng Mục Tiêu Hóa cho chính mình. Chuyên Ly kinh ngạc: "Anh muốn tự sát à?" Ảo ảnh đã bị diệt rồi.
Hứa Khai cười ha ha một tiếng, mở truyền tống, đến chỗ trống trải nơi mũi thuyền. Vì Mục Tiêu Hóa cường hãn, toàn bộ thủy yêu thoát khỏi Nhạc Nguyệt bọn họ, xông về phía Hứa Khai. Hứa Khai gắng gượng vài giây, rồi truyền tống trở về bên cạnh mọi người. Cứ một đi một về như vậy, ba mươi giây cuối cùng cũng lết qua được.
Tường đá kép nâng đỡ bốn người bay lên. Hứa Khai núp sau lưng Nhạc Nguyệt. Hệ thống phán định, muốn tiêu diệt đối tượng Mục Tiêu Hóa, phải tiêu diệt người bảo vệ hắn trước. Thế là Nhạc Nguyệt phải hứng chịu toàn bộ hỏa lực đánh xa. Nhưng Nhạc Nguyệt có thiên phú miễn dịch 30% sát thương vật lý đánh xa, cộng thêm thời gian hồi máu đầy đủ từ thuốc men, sinh mệnh rất dồi dào. Quan trọng nhất là, Hứa Khai lại nhảy xuống khu vực giữa hai bức tường đá, khiến đám thủy yêu đánh xa không phát huy được tác dụng. Chuyên Ly thay trang bị xong cũng đi theo xuống.
Trận hình vẫn là trận hình ấy, bất lợi cho người chơi là hạn ngạch thuốc men sắp dùng hết, còn bất lợi cho quái vật là không có boss, huynh đệ đã tử trận bốn phần. Trong hoàn cảnh chung như vậy, giữ vững trận hình ổn định, bốn người tương đối nhẹ nhàng tiêu diệt hết đám thủy yêu này.
Chuyên Ly cũng nhận được một viên tinh thạch của mình, nhưng Chuyên Ly không lập tức ước nguyện, mà nói: "Chờ Liệp Miêu hồi sinh đi."
Ước nguyện có thể nói là thứ duy nhất khiến người chơi hứng thú nhất trong chuyến hành trình hàng hải khô khan này. Chuyên Ly có thể làm vậy, hảo cảm của Nhạc Nguyệt với cô tăng vọt.
Diệp Hàng online trở lại sau hơn mười phút, mặt vẫn còn đen như mực. Chẳng ai có thể rớt hai lần cấp ở cái cấp độ này mà còn giữ được nụ cười vui vẻ.
Chuyên Ly hai tay nâng viên tinh thạch ước nguyện, giống như là sinh nhật vậy, nhắm mắt lại, rồi nhẹ nhàng đặt tinh thạch vào Giếng Ước Nguyện. Loa nhỏ hệ thống: Ước nguyện thành công, nhận được quyển trục: Truy Kích.
Truy Kích, quyển trục bị động mà đạo tặc có thể sử dụng, cấp một, tốc độ di chuyển tăng 10%, có hiệu lực với Hành Nhanh, tiêu tốn bốn viên Phù Thạch Sức Mạnh là có thể học.
"Đồ tốt!" Hứa Khai, Trư Trư Hiệp cùng khen. Nhạc Nguyệt lau giọt nước mắt, tại sao số mình lại khổ thế chứ? Diệp Hàng chưa bị đả kích, cô đã bị đả kích thê thảm rồi.
"Không có đá!" Chuyên Ly biểu cảm nhàn nhạt nói một câu, rồi đi sang một bên, thoát ly khỏi quần chúng bằng hành động.
Viên tinh thạch tiếp theo là của Trư Trư Hiệp, Trư Trư Hiệp vươn dài cổ tìm kiếm trên biển bất kỳ thứ gì khả nghi, nhưng trời chẳng chiều lòng người, cho đến khi lên tới hòn đảo cũng không phát hiện bất cứ quái vật nào.
Đảo số hiệu 007, là hòn đảo được hệ thống thêm vào. Ba ngày kết thúc, đảo liền biến mất. Đây là một hòn đảo động vật, vừa lên đảo, đã có một con gấu lớn dẫn theo một lũ gấu con. Mọi người chuẩn bị nghênh chiến thì gấu lớn mở miệng, lại còn là gấu mẹ: "Những nhà mạo hiểm phương xa, các bạn có nguyện ý giúp đỡ chúng tôi không?"
"Nguyện ý!" Nhạc Nguyệt thu cung trả lời.
"Động vật chúng tôi vẫn luôn sống hòa bình trên hòn đảo này, cho đến khi một kẻ săn trộm tới. Hắn ta dùng bẫy rập, ám sát, cung tên, mồi nhử và đủ mọi cách để săn bắt giết hại chúng tôi, các bạn có thể giúp chúng tôi tiêu diệt hắn ta không?"
Trong game thì không có cái gọi là bảo vệ môi trường hay yêu thương động vật, hoặc là nhân quyền động vật quyền gì hết, nhiệm vụ chính là tất cả. Nhạc Nguyệt nhận nhiệm vụ: "Chúng tôi nguyện ý."
Đây là một hòn đảo nhỏ có rừng núi, có hai con đường mòn, chính là đường vòng quanh đảo. Gấu mẹ nói, kẻ săn trộm chính là ẩn nấp ở gần con đường nhỏ. Nó nhắc nhở người chơi, tên săn trộm này đã cài đặt rất nhiều cơ quan, cạm bẫy, còn có thể ám sát, vì vậy ngàn vạn lần phải cẩn thận.
Chuyên Ly rút dao găm ra, mài trên tay một cái, đầy vẻ thích khách nói: "Ám sát sao? Tôi rất mong chờ." Nói xong liền quay người đi, một mình bước về phía trước.
Hứa Khai ở phía sau gọi với theo: "Chuyên Ly, tôi có băng Urgo đây này."