
Hứa Khai vừa online đã giật mình phát hiện, Dạ Nguyệt Chi Tuyết đến giờ vẫn chưa offline. Nhìn lại thanh kinh nghiệm của mình, suýt tăng gần cả cấp rồi. Nhẩm tính, treo máy bốn tiếng, kết hợp với hiệu suất của Dạ Nguyệt Chi Tuyết, có vẻ cô nàng gần như chưa từng nghỉ ngơi. Nghỉ này không phải nghỉ kia, thánh chiến sĩ có kỹ năng hồi máu chậm của riêng mình, không cần thoát khỏi trạng thái chiến đấu để hồi mana máu. Nghỉ mà Hứa Khai nói là cái kiểu con nhỏ này thế mà không cần ngủ. Nó được tôi luyện từ chất liệu gì vậy?
"Tới rồi à?" Dạ Nguyệt Chi Tuyết gửi lời mời tổ đội qua.
"Tới đây!" Hứa Khai nhận lời mời tổ đội, lao vào sự nghiệp vĩ đại tiêu diệt nhện tử linh.
"Em ngủ một lát." Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói.
"Ừ, em cứ treo máy."
"Ừ, lát nữa anh có việc thì cứ đi thẳng, đừng lo cho em."
"Ừ!"
Đối thoại xong, Hứa Khai bắt đầu bấm đốt ngón tay: "Mười, chín, tám..." Có người sắp thu hoạch xong tới khoe rồi.
"Này!" Diệp Hàng từ góc rẽ xuất hiện chào Hứa Khai, sau đó click vào bù nhìn xem thử, hệ thống ghi, quầy bán hàng của Dạ Nguyệt Chi Tuyết. Rồi hắn cười hắc hắc: "Mày với cô ấy..."
Hứa Khai không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận: "Tới chia lợi nhuận à?"
"Tới chia lợi nhuận cho Dạ Nguyệt Chi Tuyết, không liên quan gì tới mày, chỉ hỏi cô ấy muốn tiền mặt hay vàng trong game." Diệp Hàng nói: "Mời tổ đội đi, tao nói chuyện với mày."
Dạ Nguyệt Chi Tuyết đang treo quầy, Hứa Khai là đội trưởng, tiện tay mời Diệp Hàng vào tổ đội luôn: "Qua một bên mà đánh, đừng có hít kinh nghiệm."
Diệp Hàng cũng chẳng bực, đi ra mấy bước chọc một con nhện tử linh rồi nhìn bù nhìn: "Cô ấy xuống rồi à?"
"Xuống rồi. Cô ấy sẽ không online hít kinh nghiệm đâu. Cô nàng này có hơi tâm cao khí ngạo."
"Xí, một người quanh năm cắm mặt trong game, theo đuổi thành tựu ảo thì có tư cách gì mà tâm cao khí ngạo." Diệp Hàng chê Dạ Nguyệt Chi Tuyết một câu xong nói: "Ảnh đã cho chuyên gia phân tích rồi."
"Ảnh gì?"
"Tranh sơn dầu, đừng giả ngốc." Diệp Hàng nói: "Chuyên gia nói vải vẽ của bức tranh sơn dầu chắc là vải bạt, thường dùng cho thuyền buồm. Có thể nói là loại vải vẽ tranh sơn dầu khá thượng hạng. Theo suy đoán, hẳn là trước đó đã vẽ, sau đó không hài lòng hoặc vì lý do khác, xử lý lại rồi mới vẽ mẹ của Nhạc Nguyệt."
"Ừ!"
"Nếu muốn Nhạc Nguyệt không nhìn ra sơ hở, ít nhất cần nửa tháng để làm đồ giả."
"Ừ!"
"Mày chẳng quan tâm chút nào à?" Diệp Hàng thăm dò hỏi.
"Liên quan gì tới tao?" Hứa Khai hỏi ngược lại.
"Một người bạn cấp cao ở FBI của tao xác nhận, cảnh sát bên này rút hết rồi. Chuyện này có liên quan tới mày không?" Diệp Hàng hỏi tiếp.
"Nằm trong dự liệu mà." Hứa Khai nói: "Tao nhắc nhở mày một câu đầy thiện ý đây, tự mình cẩn thận, không cần lo cho tao."
"Xem ra mày cũng giống tao, đều thấy bọn họ rút lui có điều kỳ lạ." Diệp Hàng gật đầu: "Từ minh chuyển sang ám, tao ngày càng thích trò chơi này rồi."
"Oa, mày gia nhập bang hội rồi à?" Hứa Khai lúc này mới chú ý trên đầu Diệp Hàng có biểu tượng một bông hoa, sau đó còn có bốn chữ to: Hồng Phấn Hoa Viên. Hứa Khai vui vẻ nói: "Mày không thấy mất mặt à?"
"Mày nông cạn rồi. Tao ngược lại muốn hỏi mày một câu. Mày thích ở cùng phòng với một đám đàn ông mồ hôi thối, hay là thích ở cùng phòng với một đám con gái?" Diệp Hàng lý trí nói: "Không thể phủ nhận chắc chắn có người cười, nhưng tao tin rất nhiều người sẵn lòng để người khác cười. Biết tao đi dạo một chuyến trên phố, ở mục bang hội bang hội kia, số đàn ông xin gia nhập Hồng Phấn Hoa Viên có bao nhiêu không? Không dưới một nghìn người, phụ trách coi bảng danh sách đã phái bốn người tới rồi."
"Mày... không phải vì bọn họ là con gái nên mới gia nhập, mà là vì mày có thể trở thành mục tiêu ghen tị của rất nhiều đàn ông, cho nên mới gia nhập?"
"Quá hiểu tao rồi." Diệp Hàng cười hắc hắc một tiếng: "Làm được cái người khác không làm được, đó chính là mục tiêu của tao."
"Ví dụ như đàn ông đẻ con." Hứa Khai trêu một câu.
"Nếu tao cần, tao đương nhiên có thể." Diệp Hàng trả lời: "Việc nhỏ ấy mà, tao còn đặt vé tàu vũ trụ đi trạm không gian nửa năm sau. Tao còn có thể nhận được thiệp mời dự tiệc của Quốc hội, ăn cơm cùng tổng thống. Chỉ cần tao muốn."
"Mày... rất tận hưởng việc người khác ghen tị với mày à?"
"Ghen tị là vì họ không có thực lực, chỉ có thể ghen tị." Diệp Hàng cười nói: "Thiên tài vốn dĩ trưởng thành trong sự ghen tị của mọi người. IQ của tao vượt quá 180, vậy mà tao ở trường học lại là mục tiêu bị bắt nạt hàng đầu. Mày mở tủ đồ có từng phát hiện trong đó có con chuột chết không? Mày đã từng thử bị người ta treo trên cột cờ suốt đêm vào mùa đông chưa?"
"Cái này thì chưa." Hứa Khai nghĩ ngợi: "Trước khi đi Mỹ, rất nhiều nữ sinh thầm thích tôi, rất nhiều nam sinh ủng hộ tôi. Từ tiểu học tới cao trung đều có. Nhớ hồi trung học có lần tôi bị học sinh lớp trên bắt nạt tống tiền, cả lớp đều đi tìm bọn họ gây sự. Bởi vì tôi chính là niềm tự hào của họ!" Hứa Khai đắc ý cười một cái.
"Oa, IQ của mày bao nhiêu? Hai trăm?" Diệp Hàng kinh ngạc nói: "Lẽ nào mày đã đạt tới cảnh giới khiến người ta sùng bái." Giống như lão tiên sinh Kim Dung, đã đạt tới địa vị sùng bái, thì không còn cần phải ghen tị.
Hứa Khai thành thật trả lời: "Một trăm ba." Hơi ưu tú chút thôi.
"Sao có thể?"
"Không gì là không thể." Hứa Khai nói: "Tôi nói với họ nếu báo thù cho tôi, tôi sẽ nói cho mọi người biết nội dung bài thi tiếng Anh ngày mai."
"Tôi..." Diệp Hàng buồn bực hỏi: "Làm sao mày biết nội dung bài thi?"
"Một giáo viên dạy cậu một năm trời, sao có thể không biết ông ta sẽ ra đề gì?" Hứa Khai nói: "Chỉ cần quan sát tỉ mỉ, lưu ý thói quen bình thường của giáo viên. Kỳ thực thi được sáu mươi điểm thật không khó. Tôi đến cả bữa trưa canteen ăn gì cũng có thể suy đoán ra đại khái. Thậm chí còn có thể từ vẻ mặt của thầy múc đồ biết được, hôm nay không nên ăn món gì."
"Ha, thời học sinh của mày toàn nghiên cứu mấy chuyện này à?" Diệp Hàng khen: "Bất quá cũng là bản lĩnh rất lợi hại."
"Khi nào cậu vừa sinh ra đã thừa thãi, từ lúc có ký ức đã phải nhìn sắc mặt người lớn để tranh thủ cho mình khỏi bị đòn, khỏi bị đói, thì cậu sẽ biết đây không phải bản lĩnh, mà là bản năng." Hứa Khai cười hắc hắc một tiếng: "Trên đây thuần túy là khoác lác, cậu có tin hay không, có thể điều tra đi."
"..." Diệp Hàng vừa chọc quái vừa trầm tư. Thế mà hắn ta lại nói về thân thế của mình với mình, hoặc có khả năng là cái gọi là thân thế của thân thế, hắn có âm mưu gì sao? Từ khi quen biết Hứa Khai, Diệp Hàng chưa từng thấy tên này chịu tiết lộ điều gì bao giờ, xưa nay luôn giấu mình kín mít. Không thể phủ nhận, tất cả những chuyện này khiến Diệp Hàng cực kỳ muốn tìm hiểu tình hình thực tế của Hứa Khai. Ví dụ như bóng ma thời thơ ấu gì đó... càng tối càng tốt... Có điều, hiện tại mình ở Trung Quốc không có trợ thủ, muốn điều tra, cần phải tìm người từ Mỹ tới. Hoặc mở thêm một tuyến nhánh, trực tiếp để đồng bọn dẫn dắt một đội nhỏ tới Trung Quốc thăm dò Hứa Khai, hai bên không liên lạc với nhau, tránh xảy ra vấn đề. Như vậy sẽ khiến âm mưu của Hứa Khai trở thành bọt nước. Diệp Hàng điểm đầu tiên nghĩ tới, Hứa Khai đem bí ẩn thân thế của Nhạc Nguyệt, cộng thêm bí ẩn thân thế có thể là bịa đặt của chính mình, tất cả nện hết lên đầu mình, rất có thể là kế điệu hổ ly sơn.
"Đi vệ sinh!" Hứa Khai chào một tiếng, biến thành bù nhìn không khách khí hít kinh nghiệm.