
Chuyên Ly là tên của nữ thích khách. Hứa Khai không chắc có phải là cái tên mà Thiển Lạc cần hay không, nhưng anh tự thấy mình đã làm hết sức có thể. Chuyên Chư, Yếu Ly là những thích khách nổi tiếng thời cổ đại Trung Hoa. So ra thì danh tiếng của Kinh Kha lớn hơn. Nhưng Kinh Kha nhận bao nhiêu lợi lộc, còn lấy cả đầu của vị huynh trưởng dũng mãnh kia mà vẫn không thành công, Hứa Khai không ưa lắm. Xét về tinh thần nghề nghiệp, tinh thần nhận ủy thác và hoàn thành nhiệm vụ của Chuyên Chư và Yếu Ly mới là tấm gương để anh noi theo. Tất nhiên, cái quá trình thì không học theo, Yếu Ly vì hành thích mà còn hại chết cả vợ mình, cuối cùng tự đâm cổ.
Chuyên Ly quét sạch một tốp năm tên Hộ Thiên Vệ, giương nỏ ngẩng đầu tìm sinh vật mới thì mới phát hiện ra Hứa Khai. Nhìn thấy Hứa Khai, cô ta sững người đúng ba giây. Hứa Khai vẫy tay: "Chào!" Với tinh thần trách nhiệm với người ủy thác, phải kiểm tra thực hư tối đa có thể. Thà ủy thác thất bại, cũng không thể tiện tay cho một cái tên cho xong chuyện.
"Bộ Hành Khách!" Nữ thích khách giọng hơi khàn, hạ nỏ xuống, một tay chống nạnh: "Anh lại muốn làm gì?"
Chín mươi chín phần trăm là mục tiêu rồi, một phần trăm còn lại là do không thể khẳng định người Thiển Lạc nói có phải cùng một người mình đang nghĩ đến hay không. Hứa Khai cười nói: "Đến ngắm em."
Chuyên Ly cúi đầu hơi suy tư rồi hỏi: "Sao anh biết tôi ở đây?"
"Em là thích khách khiêm tốn mà. Điểm dịch chuyển Man Hoang đại lục chật kín người. Người còn nhiều hơn quái, chen chúc với người khác đâu phải tác phong của em. Thế nên ta mới đi loanh quanh thử vận may."
Chuyên Ly nhíu mày: "Anh tìm tôi? Mục đích gì?"
"Có phải em là người ở Hoàng Kim Chi Thành không?"
"Là tôi!"
Hứa Khai hơi ngạc nhiên: "Em thẳng thắn đấy."
"Sao phải không thẳng thắn?" Chuyên Ly đáp: "Các người không có thích khách, vào đó cũng không lấy được Hoa Ký Ức. Hiện tại thích khách có kỹ năng ẩn thân hình như chỉ có mỗi mình tôi, phải chăng anh định rủ tôi khiêu chiến Hoàng Kim Chi Thành?"
Còn có cả cái thuyết này sao? Nghĩ cũng đúng, trừ khi ẩn thân, bằng không vừa đến gần là Morantis sẽ xuất hiện ngăn cản. Nói thật, Hứa Khai vẫn rất canh cánh cái nhiệm vụ đó. Hoàng Kim Chi Thành bảy ngày mở một lần, vốn định kéo Tâm Ngữ và Diệp Hàng đi cùng, nhưng theo Chuyên Ly nói vậy, còn nhất định phải có một thích khách ẩn thân mới được. Có điều, Morantis đã chiếm đóng Hoàng Kim Chi Thành, bây giờ bên trong tình hình thế nào thật khó mà nói.
Hứa Khai lắc đầu nói: "Không, chỉ là đến ngắm em thôi."
"Ừm?" Chuyên Ly nhìn một lúc Hứa Khai trên cao rồi hỏi: "Là anh có hứng thú với tôi, hay là có người nào đó có hứng thú với tôi ủy thác anh đến điều tra tôi?"
Hứa Khai cười: "Ta rất muốn nói là ta có hứng thú với em, đáng tiếc... không phải ta."
"Anh không có hứng thú với tôi?"
"Có, nhưng cũng không đến mức tốn nhiều công sức thế này để tìm em." Hứa Khai nói: "Ta trước nay vẫn tin vào duyên phận. Tiện thể nói thêm, hình như em hơi quá tự tin vào bản thân mình đấy."
"Không phải tôi tự tin, mà là tôi hiểu tâm lý đàn ông. Lẽ nào anh không muốn biết dung mạo sau tấm mạng che của tôi sao?"
"Đừng đến gần." Hứa Khai ngăn cản động tác nguy hiểm của cô nàng, sau đó thấy Chuyên Ly dừng bước thì bảo: "Vụ này ta thực sự không có hứng thú. Em cũng đừng mong lợi dụng nói chuyện để tiếp cận ta. Nếu em cứ khăng khăng muốn lại gần ta, ta chỉ có thể nói cho em biết, cạm bẫy cách em không xa đâu, dù em có thuật trinh sát."
Chuyên Ly nói: "Tôi nhất định sẽ giết anh."
"Hoan nghênh, có muốn kết bạn bè không, để em tiện biết vị trí của ta." Hứa Khai hỏi.
Chuyên Ly cười nhạt 'hắt' một tiếng: "Anh muốn biết vị trí của tôi mới là thật. Rồi dẫn dụ người nào đó cả Truyền Kỳ Săn Ma truy sát tôi chứ gì."
"Ta khá là không thích người thông minh." Hứa Khai thở dài: "Đi đây!"
"Muốn đi..." Chuyên Ly giơ tay bắn một phát, Hứa Khai toàn thân bao quanh vòng sáng, biến mất tại chỗ, mũi tên nỏ bắn hụt.
Trong khi nói chuyện, một giây Hứa Khai cũng không rời tay khỏi chỗ viên hồng ngọc trên pháp trượng. Chuyên Ly rõ ràng cũng nhìn thấu điểm này, nên mới dùng lời nói để làm tê liệt Hứa Khai. Chỉ cần Hứa Khai lơi lỏng một chút, mũi tên gân đứt đó có thể khiến Hứa Khai giảm tốc. Đương nhiên, giảm tốc thật rồi thì Chuyên Ly cũng không dám đến gần Hứa Khai, thủ đoạn chơi bẫy của Hứa Khai đã để lại cho cô bóng ma tâm lý nặng nề, giờ đã thành chim sợ cành cong.
Hứa Khai toát mồ hôi lạnh, cái trò dịch chuyển này ghê thế, lại đưa mình ra sau lưng Chuyên Ly, khoảng cách chỉ có mười phân. Mình là chạy trốn chứ có phải muốn thịt đấu với thích khách người ta đâu. Chỉ cần Chuyên Ly bây giờ quay người, rồi dùng Tật Hành bám theo mình giảm tốc, thì dịch chuyển của mình đang trong thời gian hồi chiêu, đến không gian đặt bẫy cũng chẳng có.
Chuyên Ly không quay đầu lại, cười lạnh lẩm bẩm: "Đồ ngốc, tưởng bà cô này tên là Chuyên Ly thật sao."
Hứa Khai run rẩy rút ra một cuộn Trinh Sát nữa, dùng. Hệ thống nhắc nhở: Chuyên Ly. Hứa Khai muốn chửi thề. Nhưng Hứa Khai trong lòng hoang mang, chiếu theo quy tắc của sát thủ lệnh, một khi nhiệm vụ hoàn thành, trong vòng một phút sẽ hủy bỏ tên giả và ngụy trang. Nếu có nhiệm vụ, Chuyên Ly không nên nhàn nhã như vậy, nếu không có nhiệm vụ, cô ấy sao lại ngụy trang được? Chẳng lẽ có bảo vật ngụy trang? Không đúng nhỉ, bảo vật ngụy trang chiếm ô bảo vật, không ai lúc luyện cấp lại đi dùng.
Hứa Khai thấy Chuyên Ly bước chân bất động cảnh giới, đầu khẽ xoay. Trong lòng chợt hiểu, cô nàng tưởng mình chưa chạy xa, nên lừa mình đây mà. Để chứng minh suy đoán của mình không sai, Hứa Khai khẽ nói: "Chuyên Ly."
"Ừm?" Chuyên Ly theo bản năng quay đầu, rồi nhìn thấy một gương mặt treo nụ cười đắc ý hiện ra trước mặt mình. Đơn giản là phiên bản phim kinh dị của Truyền Kỳ Săn Ma. Một luồng máu trong tim Chuyên Ly xông thẳng lên đỉnh đầu, adrenaline đầy ắp. Mặt mày cô ta dọa cho trắng bệch, lùi liền mấy bước, ngồi phịch xuống đất, thở không ra hơi. Đúng là hoa dung thất sắc, kinh hãi tột cùng.
Hứa Khai rất áy náy, đưa tay ra: "Xin lỗi nhé, xin lỗi nhé."
"Cắn chết anh." Chuyên Ly hoàn hồn nhào lên.
Hứa Khai vội nhắc: "Có bẫy..." Một luồng ánh sáng trắng bốc lên, Hứa Khai thở dài: "Thôi xong, đắc tội người ta thảm rồi." Nói xem gây ra cơ sự này. Trước hết mình không cố ý dọa người ta, là dịch chuyển sắp đặt cái duyên phận này. Tiếp theo, mình đã nói rất khẽ để nhắc đối phương rồi. Thêm nữa, đặt bẫy hoàn toàn là hành vi tự vệ. Nhưng mọi thứ hợp lôgic và phòng vệ chính đáng này sao lại khiến mình và người ta thành tử thù thế này?
Cái gì? Chuyên Ly sẽ vì mình đối xử với cô ấy như thế mà yêu mình? Vớ vẩn, chứ không thì mình đã chẳng phải lấy Lý Thái Hậu rồi sao? Cứ cho là thật đi nữa, với điều kiện của mình có nhất thiết phải đi tìm một cô nàng mắc chứng cuồng SM không?
Hứa Khai nhắn tin Thiển Lạc: "Tên: Chuyên Ly. Kinh nghiệm xã hội khá cao, tính cách kiêu kỳ, ý chí kiên cường, suy đoán ở hiện thực có không ít người theo đuổi, có cái nhìn chín chắn về đàn ông."
Thiển Lạc rất nhanh trả lời: "Mười phút sau ra bưu cục nhận thù lao."
"OK!" Hứa Khai chạy về thành, dạo này quét ấu trùng, cuộn hồi thành thu hoạch không khả quan lắm, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Mục tiêu kế tiếp, lao lên cấp bốn mươi ba. Thu mua bản vẽ pháp trượng, tự chế pháp trượng, chế tạo thần binh lợi khí. Tiền nhiều quá, không có chỗ tiêu đôi khi cũng là chuyện rất đau đầu. Nhất là với người có năng lực quan sát mạnh, chú trọng tính giá thành như Hứa Khai.
Đến McKen nhận thù lao hai trăm kim tệ, Thiển Lạc vẫn chưa có được bản vẽ pháp trượng cấp ba cấp bốn, thứ này quả thực tương đối hiếm. 001 gửi tin nhắn: "Mục tiêu: thích khách tộc Tinh Linh, vị trí thành Elai, cấp mười ba, thù lao hai mươi kim tệ, thời gian trực tuyến 24 giờ."
Oa, Hứa Khai tấm tắc, người có tiền ra tay quả là khác. Hai chục kim tệ đã sáng tạo kỷ lục trong giới sát thủ rồi. Dù sao đây cũng chỉ là game, rớt 5% kinh nghiệm, đại lục Săn Ma bị giết còn không rớt trang bị. Hai chục kim tệ đúng là quá phá sản. Hứa Khai trầm ngâm, có phải mình chọn sai đường rồi không, lẽ ra nên treo cổ Thiển Lạc lên tám mười lần, rồi cùng Tử Tử cày tiền. Tại sao lại tìm Tử Tử? Bởi vì Tử Tử phục vụ nhân dân không thu phí thủ tục. Có điều, hình như Tử Tử lại tự sát lần nữa, nói là Thiển Lạc toàn máy chủ truy nã hắn vì tội lừa đảo.
Hệ thống nhắc nhở: Chuyên Ly xin kết bạn bè với bạn.
Hứa Khai ngẩn người, chấp nhận kết bạn, nhắn hỏi: "Tình huống gì thế?"
"Cho anh cơ hội mách lẻo!" Chuyên Ly nhắn lại.
Hứa Khai cười thầm, nhắn lại: "Người ta sẽ không dẫn người đến truy sát em đâu. Em chẳng qua chỉ muốn biết là ai ra lệnh truy nã em thôi chứ gì?"
Chuyên Ly không phủ nhận: "Hai trăm kim tệ, là ai?"
"Xin lỗi, không thể nói cho em."
"Ba trăm!"
"Trả bao nhiêu tiền cũng vô dụng, đây là đạo đức nghề nghiệp." Hứa Khai trả lời. Dịch chuyển đến thôn Hai, lại dịch chuyển đến trấn Kane. Ra sa mạc bắt đầu luyện cấp.
"Thế này rất không công bằng, anh nói cho tôi cái tên, tôi phản truy nã chính mình để giết. Đã muốn chơi, đương nhiên nên công bằng một chút."
"Trên đời này làm gì có nhiều chuyện công bằng như thế. Tạm biệt!"
Chuyên Ly nhắn tin tiếp, hệ thống nhắc nhở: Bộ Hành Khách đã đưa bạn vào danh sách đen. Tức giận, nhìn lại, vị trí của Hứa Khai đã không còn hiển thị. Đây chính là công năng của danh sách đen. Đáng hận nhất là một công năng khác của danh sách đen, đó là gửi tin nhắn một chiều. Chuyên Ly lại nhận được tin nhắn ngắn của Hứa Khai: "Tôi kéo em vào danh sách đen rồi, em cũng có thể kéo tôi vào danh sách đen."
Chuyên Ly vốn còn có ý định này, nhưng vừa thấy câu nói của Hứa Khai, lòng hiếu thắng trỗi dậy, tự nhiên cũng không thèm kéo Hứa Khai vào danh sách đen.
Hứa Khai nhắn tin Thiển Lạc: "Trấn Khô Cốt!" Thiển Lạc đương nhiên sẽ không dẫn người đến chặn cô ta, bên Truyền Kỳ Săn Ma còn nhiều địa điểm an toàn lắm. Nhưng mà phì thủy bất lưu ngoại nhân điền, người nhận nhiệm vụ là đại thích khách của công hội Thiển Lạc, luôn muốn có dịp gặp gỡ vị nữ thích khách này một lần. Hứa Khai đương nhiên cũng không tiện từ chối. Dù sao thì Thiển Lạc ra tay rất là hào sảng. Thấy người khác hào sảng và bản thân nhận được lợi ích hào sảng, đó là hai cái nhìn hoàn toàn trái ngược về người ra tay. Cái trước là ghen tị, cái sau là vui mừng.
Sa mạc vẫn là sa mạc đó, nhưng lại có thêm một bóng hồng. Phi Hỏa đang ở khu vực ven rìa giữa ấu trùng và Dực Thủ Thích tàn sát Dực Thủ Thích. Trường thương ngắm chuẩn bắn trúng Dực Thủ Thích, Dực Thủ Thích lao lên, đoản thương chiêu đãi. Đến trước mặt, liên tiếp hai phát súng, vì phản lực, đường tấn công của Dực Thủ Thích bị chệch hướng. Nạp đạn, Dực Thủ Thích quay lại quỹ đạo tấn công. Trường thương ngắm chuẩn, đoản thương chiêu đãi. Đẻ trứng, trường thương nã tan xác. Ba mươi giây, một con Dực Thủ Thích đổ gục xuống chết.
"Oa, hiệu suất quá!" Hứa Khai tấm tắc.
Phi Hỏa lắc đầu: "Yêu cầu tinh thần lực rất cao, hơi lơi lỏng bắn không trúng là phải uống máu."
"Cố lên!" Hứa Khai chào hỏi một tiếng, phiêu diêu tiến về phía doanh địa ấu trùng. Dực Thủ Thích không hợp khẩu vị của mình.
Luyện cấp sóng yên biển lặng, thêm vào kinh nghiệm trước đó, Hứa Khai thuận lợi thăng lên cấp bốn mươi hai. Mục tiêu cấp bốn mươi ba học U Linh Kiếm. Không phải pháp sư hệ Vặn Xoắn thì không thể nào hiểu được khát vọng đối với phép thuật tấn công.
Ấy thế mà bên phía Thiển Lạc sự việc còn chưa xong, Thiển Lạc nhắn tin: "Đi sáu thằng chết cả sáu. Con Chuyên Ly này rất khó đối phó." Sự chua xót trong lời nói ánh lên ngay trên mặt tin nhắn. Sát thủ mất mạng, muốn gia nhập lại sát thủ công hội cần có sát thủ lệnh mới, hơn nữa sau 48 tiếng mới có thể đăng ký lại làm sát thủ. Trước mắt giá một tấm sát thủ lệnh đã lên tới bốn chục kim tệ, qua một lần như vậy là hơn hai trăm kim tệ bay mất.
Hứa Khai nhắn lại hỏi: "Ông cũng bị treo rồi à?"