
Chương 4: Bàn tay vàng đã đến (Cầu lưu danh, cầu đuổi đọc!)
Hạ Hồng đưa mắt cho Hạ Xuyên, lén dúi vào tay cậu một cái rìu.
Rồi hắn bước lên phía trước, nói với hai Hạ Đỉnh:
"Cha à, anh em bọn con không phân biệt được ai thật ai giả, hay để bọn con mỗi người một bên, tới gần một chút, quan sát kỹ rồi chọn sau?"
"Được, lại đây đi!"
Hai Hạ Đỉnh đồng thanh đáp ứng, rõ ràng đều rất tự tin.
Hạ Hồng hít sâu một hơi, vỗ vỗ vai em trai Hạ Xuyên, ý bảo cậu sang bên trái, còn mình thì đi về phía Hạ Đỉnh bên phải.
Hai anh em bước chân gần như song song, gần như cùng lúc đến trước mặt hai Hạ Đỉnh.
Hạ Hồng trợn to mắt, từ đầu đến chân đánh giá tới lui tên Hạ Đỉnh vừa trở về sau bên phải này, tựa hồ nhìn chưa kỹ, còn đi vòng ra sau lưng hắn ta mà quan sát.
Mặt Hạ Đỉnh đầy vẻ thẳng thắn, thần sắc cũng cực kỳ tự tin, mặc cho Hạ Hồng lách ra sau lưng mình, thậm chí còn ưỡn thẳng người ra, cho hắn nhìn kỹ hơn.
Thế nhưng, khoảnh khắc đứng sau lưng hắn ta, hai mắt Hạ Hồng lập tức nhuộm một tầng huyết quang, biểu cảm cũng trong chớp mắt trở nên dữ tợn.
"Ra tay!"
Một tiếng quát lớn làm tất cả mọi người giật mình.
Chỉ thấy Hạ Hồng và Hạ Xuyên cùng lúc giơ rìu lên, nhắm thẳng vào "Hạ Đỉnh" trước mặt mỗi người, bổ mạnh xuống.
Bốp...
Rìu và đầu va chạm dữ dội, lẽ ra phải là óc vỡ lòi ra, cảnh tượng vô cùng máu me mới đúng.
Nhưng thực tế, rìu của Hạ Xuyên còn chưa kịp rơi xuống đầu Hạ Đỉnh ở bên trái, đã bị đối phương dùng tay không tiếp được.
Còn Hạ Hồng thực lực dù sao cũng mạnh hơn em trai, một rìu bổ trúng đầu Hạ Đỉnh bên phải.
Đường đường chính chính chẻ đôi cái đầu ra làm hai.
Tuy nhiên, đáng sợ là, trong đầu Hạ Đỉnh không có bất kỳ thứ chất vàng trắng nào trào ra, ngược lại giống như khúc gỗ bị chẻ đôi, tách ra nhưng vẫn dính liền với cổ.
Càng rùng rợn hơn là, dù bị bổ đầu ra như vậy, mắt của "Hạ Đỉnh" vẫn đảo qua đảo lại, hứng thú dò xét Hạ Hồng trước mặt, thậm chí trên mặt còn nở nụ cười.
Chỉ là nụ cười đó, nhìn thế nào cũng thấy âm trầm lạnh lẽo.
"Xuyên, lui!"
Hạ Hồng ngay cả rìu đá cũng không kịp rút ra, hét lớn với Hạ Xuyên ở đầu kia, rồi lui mạnh về phía đám người trong doanh trại.
Hạ Xuyên nghe thấy, cũng vội rút người, trực tiếp bỏ lại rìu đá, lui về phía sau.
Tất cả mọi người trong doanh trại, vừa rồi còn bị hành động của hai anh em làm cho sợ ngây người, giờ phút này nhìn thấy bộ dạng của "Hạ Đỉnh" bên phải, còn gì không hiểu nữa.
Cái gã Hạ Đỉnh về sau bên phải này, nhất định là giả.
Thế còn gã bên trái thì sao?
Hạ Xuyên vì sao lại đánh lén, chẳng lẽ cũng là giả?
Ngay khi mọi người đang nghi hoặc, gã Hạ Đỉnh bên trái đã động đậy.
Chỉ thấy gã đi đến trước mặt Hạ Đỉnh bên phải, thò tay vào giữa khe đầu bị bổ ra, vuốt nhẹ hai cái, sau đó hai tay ấn hai bên, khép vào trong giữa.
Cái đầu bị chẻ đôi, lại kỳ dị khép lại như cũ.
Không những thế, tên "Hạ Đỉnh" đó còn vặn vẹo cổ mấy cái, rồi quay đầu nhìn chằm chằm Hạ Hồng đang đứng trước đám đông doanh trại, nở một nụ cười âm u.
Màn quỷ dị này, khiến tất cả mọi người trong doanh trại không khỏi lạnh sống lưng.
Gã Hạ Đỉnh bên trái đứng ra, hướng về phía Hạ Hồng mở miệng.
"Thú vị, thú vị, hai tác phẩm này của ta, giống cha ngươi y như đúc, bản thân cũng thấy là chưa để lộ sơ hở gì, vậy mà hai ngươi, làm sao nhìn ra được?"
Thanh âm của gã tựa như tiếng mạt gỗ cọ xát phát ra, khàn đặc, chói tai và quái dị.
"Giả định chỉ có một trong hai người là thật, một người là giả, vậy kẻ giả, nhất định là không biết nhiều như vậy về bọn ta, về cả cha ta nữa, thế nhưng cả hai lại đều biết hết mọi thứ, cho nên..."
Hạ Hồng nói đến đây thì dừng lại, biểu cảm trở nên có phần u ám.
Hạ Đỉnh đương nhiên không thể đem hết mọi chuyện ra mà nói.
Con quỷ này, có thể biết nhiều chuyện về doanh trại, về cả Hạ Đỉnh như vậy.
Chỉ có một khả năng.
"Hề hề hề, cũng thông minh đấy, tên Hạ Đỉnh đó trước khi chết, còn chạy trốn theo hướng ngược lại với doanh trại các ngươi, muốn dụ ta đi, xem ra rất coi trọng lũ các ngươi đây!"
"Ta giết ngươi!"
Hạ Xuyên đứng bên cạnh, nghe thấy tin cha mình là Hạ Đỉnh đã chết từ miệng quỷ quái, lập tức mất khống chế, tay không xông thẳng về phía lũ quỷ.
Hạ Hồng nhanh tay lẹ mắt, ngay lập tức cản cậu lại.
"Bình tĩnh chút đi!"
Nếu như nói trong lòng Hạ Hồng một chút cũng không đau buồn, vậy thì là giả.
Vấn đề là bây giờ, căn bản không có thời gian để đau buồn.
Hai "Hạ Đỉnh", đã vây tới, hai mươi tư thành viên đội đốn gỗ kia cũng mặt không cảm xúc bám sát phía sau, rõ ràng là định động thủ.
"Mọi người, liều mạng mới có đường sống!"
Hạ Hồng không chần chừ, quát khẽ một tiếng, trực tiếp xông lên phía trước.
Tuy miệng nói thế, nhưng trong lòng Hạ Hồng lại không có chút nắm chắc nào.
Hai mươi sáu chiến lực cấp đội đốn gỗ, doanh trại này có hơn hai trăm người, dù có liều mạng, hy vọng cũng chẳng lớn lao gì.
Huống chi, con quỷ có thể biến hóa thành Hạ Đỉnh kia, hắn hoàn toàn không biết gì về nó.
Đối phương nhất định không chỉ có riêng năng lực biến hóa này.
Chẳng lẽ, vừa xuyên không tới một tháng, đã phải tiêu đời rồi sao?
Câu trả lời đã có rồi.
Người trong doanh trại, đúng là như núi kêu biển gầm ào ạt theo hắn xông lên.
Nhưng hai "Hạ Đỉnh" kia, gần như một quyền một mạng.
Chỉ trong chốc lát, đã giết ít nhất hơn hai mươi người.
Máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu la thảm thiết vang dậy khắp nơi.
Không lâu sau, cả sơn động đã dâng lên một mùi máu tanh nồng đậm đặc.
Bịch...
Hạ Hồng bị một cước đá bay, đập mạnh vào vách sơn động, máu tươi từ miệng phun trào.
Nhìn cảnh tượng đồ sát đẫm máu trong sơn động, trong lòng hắn trào dâng nỗi tuyệt vọng nồng đậm.
Suốt một tháng xuyên không tới đây, hắn tự nhận vẫn chăm chỉ không ngừng, lúc nào cũng nghĩ cách nâng cao thực lực.
Bởi vì, dù là cha Hạ Đỉnh, hay các thành viên đội đốn gỗ trước đây, đều không ngừng nhắc nhở hắn, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm.
Nhưng khi thực lực tăng trưởng ổn định, cùng với cuộc sống yên bình trong sơn động, hắn dần dần cảm thấy, đây cũng chỉ là một dị thế giới có chút lạnh giá mà thôi.
Mãi cho đến giờ khắc này, hắn mới thực sự ý thức được:
Sự nguy hiểm của thế giới này, vượt xa tưởng tượng.
Những nỗ lực hắn tự nhận, trước mặt quỷ quái, chẳng đáng giá một đồng.
"Anh... cứu... em..."
Tiếng rên rỉ khàn đặc trầm thấp của Hạ Xuyên truyền vào tai.
Hạ Hồng ngoảnh đầu nhìn sang, lập tức tóe máu khóe mắt, lửa giận ngút trời trong lòng.
Tên "Hạ Đỉnh" kia, mặt mày đầy nụ cười tàn ngược, đang siết chặt cổ Hạ Xuyên, ghì cậu vào vách đá.
Tựa hồ nổi hứng muốn chơi đùa, hắn ta còn cố tình thu bớt lực, không một lúc bóp gãy cổ Hạ Xuyên, chỉ từ từ tăng thêm lực, khiến Hạ Xuyên càng lúc càng ngạt thở đau đớn.
Xuyên không đến thế giới này một tháng nay, vì cha Hạ Đỉnh thường xuyên vắng nhà, chỉ ban đêm mới trở về, mà dù có về, nói chuyện với hắn cũng không nhiều.
Cho nên, đối với Hạ Đỉnh, tình cảm của Hạ Hồng cũng không quá sâu.
Ngược lại, với đứa em trai sớm chiều bên nhau là Hạ Xuyên, hắn coi trọng hơn nhiều.
Bàn tay con quỷ quái càng lúc càng siết chặt, yết hầu Hạ Xuyên không ngừng bị ép chặt, máu từ mắt, tai, miệng, mũi dần rỉ ra, biểu cảm càng thêm dữ dội.
Giờ phút này, Hạ Hồng đã không còn nỗi sợ hãi cái chết, chỉ còn lại nỗi hận thấu xương với sự bất lực của bản thân, cùng với khát khao mãnh liệt với sức mạnh.
Giá mà có thể mạnh hơn một chút, mạnh hơn chút nữa...
Cuộc đồ sát trong sơn động vẫn tiếp diễn, trên mặt đất đã ngổn ngang năm sáu chục cỗ thi thể.
Không ít người đã điên cuồng chạy ra phía ngoài cửa động, nhưng họ dù là tốc độ hay sức mạnh, đều kém xa kẻ địch, thường thường còn chưa tới cửa động đã bị giết.
[ Gặp phải tổn hại mang tính hủy diệt, hệ thống doanh trại tái thiết, tặng kèm kiến trúc sơ cấp Lửa Nhỏ, xin ký chủ chú ý nhận lấy ]
Đúng lúc này, một dòng âm thanh truyền vào trong đầu.
Hạ Hồng chỉ cảm thấy sống hai kiếp làm người, chưa từng nghe thấy âm thanh nào êm tai đến vậy.
(Hết chương)