
Ba người chia nhau ra thám thính địa hình, nhưng dữ liệu phản hồi về rất không khả quan. Khu vực gần đây có không ít hang động, bên trong chỉ có một loại sinh vật duy nhất, tên là Cự Ma. Cao năm mét, tay cầm gậy... cơ bản bọn cao năm mét đều được trang bị gậy gộc cả. Thiên phú chỉ có một: Da Dày Cự Ma. Nhưng chỉ riêng cái thiên phú này thôi cũng đủ hành chết người chơi rồi, ban ngày chịu gấp đôi sát thương phép. Chạng vạng, buổi tối, dưới lòng đất và trong hang động thì kháng phép và kháng vật lý đều tăng gấp đôi, trạng thái chiến đấu còn hồi máu kinh khủng. Kỹ năng là Gào Thét, trong phạm vi ba mươi mét có tỉ lệ nhất định gây choáng. Vả lại còn chạy cực nhanh.
Người chơi dần dần xuất hiện một xu hướng mới, cấp độ quái vật không phải là vấn đề, vấn đề nằm ở thiên phú và kỹ năng của quái. Chiến sĩ không thể cày nổi mấy con có thiên phú Sợ Hãi, pháp sư không cày nổi mấy con có Ma Phòng cao cấp. Cái nghề Phế Cung Thủ dần dần có đất dụng võ nhờ Thuật Trinh Sát.
Cả ba lúc này mới biết mình chơi lớn rồi, xung quanh toàn là quái tam chuyển. Mà Lãng Tích Thiên Nhai hiện tại mới cấp bốn mươi mốt, cách tam chuyển còn một khoảng thời gian nữa. Cao thủ chứ gì... giờ thì gậy ông đập lưng ông rồi. Ba người thử nghiệm một vòng xong, mặt mày xám xịt quay về thôn Tác Kiều luyện cấp.
Hứa Khai cũng có cách, nhưng đều quá mạo hiểm. Lục Khanh Khanh Sát. Nhưng thực tế chỉ có cái hố đầu tiên là có tác dụng. Bởi vì Hứa Khai căn bản không dám đến gần để dụ đối phương giẫm bẫy. Đối mặt với những kẻ có kỹ năng tấn công diện rộng, Hứa Khai hoàn toàn bó tay.
Hứa Khai cũng sâu sắc tự kiểm điểm, bấy lâu nay mình đã quá phụ thuộc vào bẫy. Bẫy tuy lợi hại, nhưng cũng có khiếm khuyết cố hữu. Cùng với việc người chơi coi trọng trang bị và không ngừng tăng cấp kéo dài lượng máu, việc hố người không còn đơn giản nữa. Tiếp theo là bất lực trong việc đối phó với sinh vật bay lượn và lơ lửng. Bó tay với Cung Thủ, đối phó với quái Pháp Sư thì phải gồng mình chịu vài đợt ma pháp tấn công của đối phương để ép chúng vào bẫy. Nếu thực sự PK với người chơi khác, trong trường hợp đã hiểu rõ về nhau, những nghề nghiệp mà mình có thể solo thắng thật sự không nhiều. Thiếu thủ đoạn tấn công vẫn luôn là điểm yếu chí mạng nhất của Pháp Sư Biến Dị. Một khi người chơi tam chuyển, kỹ năng hay phép thuật sát thương diện rộng gia tăng, bẫy của mình càng trở nên nhỏ bé hơn.
Sau một hồi suy tính, Hứa Khai định vị lại bẫy thành công cụ phụ trợ để chơi xỏ người khác, chứ không phải là thủ đoạn tấn công chính. Đường lối đã định rõ rồi, nhưng làm sao để kiếm một cuộn giấy cường công đây? Trên thị trường căn bản làm gì có cuộn giấy tấn công hoang dã nào cho Pháp Sư Biến Dị được rao bán, thậm chí còn chưa nghe nói đến bao giờ. Hơn nữa, đá của mình cũng đâu có dư dả gì. Trông mong vào việc xông lên cấp bốn mươi học Thu Nhỏ...
"Có khách tới kìa!" Tam Nương nhắn tin nhóm cho mấy người bọn họ.
Hứa Khai và Lãng Tích Thiên Nhai lập tức đi xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt là tiện thể, không loại trừ khả năng thừa nước đục thả câu. Chủ yếu vẫn là xem có duyên phận với mọi người không.
Người còn chưa tới, Tam Nương đã tổ đội cho mấy người, nói: "Đầu óc cũng tốt đấy, đáng tiếc là tốc độ quái vật tái tạo nhanh hơn cậu ta tưởng tượng."
Hứa Khai trèo lên cây cạnh thôn, rồi ngóng ra xa. Chỉ thấy bên kia thôn có hai người chơi đang kịch chiến với ba chiến sĩ Nhân Mã. Một người là nghề Chiến Sĩ, người còn lại rõ ràng là một Mục Sư nhất chuyển. Ơ? Cái tay chơi thương kia sao trông quen mắt thế nhỉ? Hứa Khai mở danh sách bạn bè ra xem, a ha. Thì ra là Diệp Hàng tới, tên khổ lực phía sau hắn chính là người chơi trước đây tên là Thiểm Điện Miêu, giờ đổi tên thành Mạo Bài Nhân Tra. Diệp Hàng không phải đã đi tìm Phong Định Vi Liên rồi sao? Khá đấy, dám mang theo mỗi một Mục Sư mà xông ải. Mà nói chứ Phong Định Vi Liên còn chẳng mang theo Mục Sư nữa là.
Trên cây, Lãng Tích Thiên Nhai thấy biểu cảm của Hứa Khai kỳ quái bèn hỏi: "Bạn à?"
"Sống cùng nhà, lần trước cậu cũng gặp rồi, cái tay ngã xuống vách núi ấy." Hứa khai thành thật trả lời.
Lãng Tích Thiên Nhai nắm chặt búa: "Vậy thì..."
Hứa Khai vội giữ tay Lãng Tích Thiên Nhai lại, nói: "Cứ để hắn tự sinh tự diệt đi." Rồi gân cổ hét lên: "Thằng mặt trắng kia. Đừng có đi đường giữa."
Tam Nương ngồi trên cành cây, ôm một bịch bỏng ngô: "Ái chà, soái ca nhỏ tới rồi kìa. Đáng tiếc cô nương ta giờ đã thấy đẹp là mê, không giúp được gì rồi."
"Một trăm vàng cầu được dẫn đi!" Diệp Hàng hét lên: "Mỗi người một trăm vàng."
Tam Nương lập tức vứt luôn bỏng ngô: "Tình xưa cháy bùng, con tim thiếu nữ khốn kiếp." Song Song và Lãng Tích Thiên Nhai nhảy xuống gốc cây. Rồi ngẩng đầu hỏi: "Bộ Hành, mày không đi à?"
"Tao mà đi là làm nghĩa vụ, không có tiền chia đâu!" Hứa Khai hét lên: "Đưa tao ba trăm vàng, nếu không tao hố chết mày."
Lãng Tích Thiên Nhai và Tam Nương ồ lên, quả nhiên... vô sỉ.
"Tưởng tao không qua nổi chắc?" Diệp Hàng tóm ra con Nguyên Dã Liệp Mã, cưỡi lên và trực tiếp xông vào đường giữa của thôn. Sao lại xông vào đường giữa? Hứa Khai chẳng phải bảo hắn đừng đi đường giữa sao? Cho nên mới nên đi đường giữa.
Lãng Tích Thiên Nhai hỏi: "Một trăm vàng còn hiệu lực không?" Ngữ khí và thái độ hiển nhiên là không đưa tiền thì sẽ chặn đường cướp bóc.
"Đưa!" Diệp Hàng cười ha hả. Trên người hắn được Mạo Bài Nhân Tra gia trì Thuật Hồi Máu Liên Tục. Bất kỳ con quái nào tấn công hắn ngay giây tiếp theo, sẽ bị hận thù chuyển dời sang Mạo Bài Nhân Tra. Vừa uống máu vừa chạy, hất bay hai chiến sĩ, thêm vào thiên phú Miễn Dịch 50% Tầm Xa và trang bị hỗn tạp giữa Ám Kim và Kim Sắc mà Diệp Hàng bỏ tiền tấn đập vào, Diệp Hàng một đường ca khúc khải hoàn, thế mà lại xông ra khỏi thôn thành công.
Mạo Bài Nhân Tra bị xé thành từng mảnh vụn, rồi quái vật một nửa đuổi giết Diệp Hàng, một nửa còn lại ở lại chỗ cũ, phòng ngừa kẻ xấu nào đó lợi dụng kế Điệu Hổ Ly Sơn mà sỉ nhục trí thông minh của chúng.
Liệt Địa Kích! Lãng Tích Thiên Nhai chặn đường Diệp Hàng, nói: "Tiền, năm người, năm trăm vàng."
"Tụi mày ăn cướp à, tụi mày có giúp được gì đâu?" Diệp Hàng bất mãn hỏi, rồi nhìn sang Hứa Khai đang đung đưa chân trên cây: "Tao là bạn nó đấy."
"Chính vì mày là bạn nó, cho nên mới lấy năm trăm." Lãng Tích Thiên Nhai xắn tay áo: "Mày còn nhiều nhất là mười hai giây để lựa chọn."
"Ha!" Diệp Hàng ghì cương ngựa. Một tia chớp bắn tới làm tê liệt con ngựa. Tam Nương thổi phù pháp trượng, cười nói: "Bộ Hành bảo nhân phẩm mày thật sự có vấn đề, một khi đến doanh địa là lật mặt ngay."
Diệp Hàng đáng thương nhìn Tam Nương: "Tam Nương à, chúng ta là người quen cũ mà."
"Trước mặt tiền bạc, tình yêu và trai đẹp chỉ là một cục c*t." Tam Nương nhắc nhở: "Mày còn năm giây."
"Bà cố mày!" Diệp Hàng nghiến răng giao dịch năm trăm vàng, Tam Nương tươi cười nhường đường. Diệp Hàng một mình một ngựa phóng đi. Tam Nương nhìn kỹ lại, chửi ầm lên: "Thằng khốn kiếp, năm chục vàng."
Diệp Hàng hô: "Năm trăm vàng mời mọi người uống trà." Đừng tưởng dễ dàng gì, hắn đã bỏ tiền mua tình báo từ Phong Định Vi Liên, một mình đơn thương độc mã tìm tới ven thôn những bốn lần đều bị Nhân Mã trong thôn treo ngược trở về. Lần này dẫn theo Nhân Tra, đã bố trí chiến thuật đàng hoàng, cố ý làm rùm beng lên, khiến Hứa Khai bọn họ tới vây xem. Nhưng không ngờ Hứa Khai chỉ vài câu châm ngòi, Lãng Tích Thiên Nhai và Tam Nương liền biến thành hám tiền. Thời gian cấp bách, lừa được Tam Nương. Mà Tam Nương thực sự không ngờ vào thời khắc mấu chốt đó, thằng nhãi này lại dám giở trò đó với mình. Miệng chửi, nhưng trong lòng cũng thầm khen, chỉ riêng cái gan mạo hiểm đó thôi cũng hiếm có rồi.
Sắc mặt Lãng Tích Thiên Nhai âm tình bất định: "Tam Nương? Năm chục?"
Tam Nương vừa nghe vậy hỏi ngược lại: "Lãng Tích Thiên Nhai, thế là ý gì?"
"Hắn chắn chắn đưa năm mươi thôi." Hứa Khai giảng hòa: "Mục đích chính là ly gián lòng tin của chúng ta."
Lãng Tích Thiên Nhai nghi hoặc hỏi: "Tại sao?"
"Để trả thù việc các cậu ăn chặn." Dưới mí mắt mình mà muốn ly gián, tỉ lệ thành công gần như bằng không.
Nghe Hứa Khai nói vậy, Lãng Tích Thiên Nhai cũng tin. Giao dịch mười vàng rồi chạy đi xem 'Ngày Phán Xét Cuối Cùng'.
Mối quan hệ giữa Lãng Tích Thiên Nhai, Tam Nương và Hứa Khai khá là thú vị. Mọi người cùng nhau đồng cam cộng khổ xông qua thôn Tác Kiều, nhưng phần lớn thời gian vẫn ai luyện cấp người nấy. Đối với phường Tụ Tài thì lại có thể đồng tâm hiệp lực, lúc kéo quái thì lại có chút ngang ngược vô lý. Lãng Tích Thiên Nhai cày Nhân Mã theo nhóm cũng không có ý định tổ đội cùng bọn họ, Hứa Khai nghiên cứu thành quả Tế Ti cũng không tiết lộ cho hai người họ. Tam Nương thì quang minh chính đại mong cho kẻ đang farm Báo Thù Giả bị lật. Nói cách khác, có thể cùng khổ nhưng không thể cùng ngọt. Đừng tưởng như vậy là rác rưởi, Hứa Khai biết có rất nhiều cặp vợ chồng không những không thể cùng hưởng vinh hoa, mà ngay cả cùng chịu khổ cũng chẳng làm nổi.
Trong số những người Hứa Khai quen, duy chỉ có một người phụ nữ giàu cảm xúc như Nhạc Nguyệt mới có thể làm được điều này. Diệp Hàng ấy à? Người ta chẳng thèm để tâm đến việc vừa đưa Hứa Khai vào tù, vừa cuỗm tiền cao chạy xa bay. Ở cùng với Nhạc Nguyệt, lòng phòng bị +0, ở cùng với Lãng Tích Thiên Nhai và Tam Nương, lòng phòng bị +20, ở cùng với Diệp Hàng, lòng phòng bị +100.