
Đối diện ánh mắt nghi hoặc của hai cô gái, Diệp Hàng mặt không đỏ tim không đập, rút từ trong áo vest ra một bông hồng cầm trên tay: "Tôi cố ý tới đây để cảm ơn cô Nhạc về bài học hôm nay, cảm ơn cô Nhạc Nguyệt đã dạy tôi thủ đoạn cầu sinh. Vốn chỉ định đặt nhẹ ngoài cửa phòng cô, không ngờ lại làm kinh động tới cô... thật là ngại quá."
Nhạc Nguyệt ngẩn ra nói: "Không cần đâu, khách sáo làm gì?"
Trư Trư Hiệp hỏi nhỏ: "Liệp Miêu, anh không phải đang muốn tán chị Nhạc Nguyệt đấy chứ?" Lần đầu tiên nghe nói tặng hoa hồng cho giáo viên.
"Không có!" Diệp Hàng lập tức phủ nhận: "Chúng tôi là bạn bè, bạn bè... hoa tôi để ở đây nhé." Nhẹ nhàng đặt bông hồng lên vị trí tay vịn lan can tầng hai. Rồi cúi xuống gọi: "Hứa Khai, làm gì thế?"
"Ăn khuya không? Tôi úp mì ly rồi này." Hứa Khai giơ một hộp mì ly lên hỏi.
"Không ăn!" Diệp Hàng xuống lầu, liếc Hứa Khai một cái khinh bỉ, rồi chui vào phòng mình.
Hứa Khai giơ mì ly lên hỏi: "Hai cô thì sao?"
Trư Trư Hiệp do dự một lát rồi nói: "Thôi không ăn đâu, ăn vào béo lắm."
Nhạc Nguyệt nói: "Em cũng không ăn, nhớ đánh răng trước khi ngủ đấy." Hai cô gái quay về phòng mình.
Hứa Khai đặt mì ly xuống phòng khách bắt đầu ăn, sau đó quay đầu lại thấy cửa phòng Diệp Hàng đóng chặt. Trong lòng cười đắc ý, lặng lẽ lên lầu, đẩy cửa phòng đọc sách, có thợ khóa miễn phí mở phòng đọc sách...
"Hứa Khai, Hứa Khai!" Diệp Hàng ở dưới lầu kêu to.
Con mẹ mày. Hứa Khai vội vàng rụt chân về. Diệp Hàng ở dưới lầu cười híp mắt. Nhạc Nguyệt và Trư Trư Hiệp lại thò đầu ra, Nhạc Nguyệt ngạc nhiên: "Ơ? Hứa Khai, anh cũng đến để cảm ơn giáo viên à?"
Hứa Khai thọc tay phải vào trong áo vest, rút ra một gói mì ly nói: "Đâu có, tôi có gói mì ly không dầu chiên, không chứa chất béo, không thêm chất bảo quản đây."
Trư Trư Hiệp nghĩ một lát: "Thôi vẫn không ăn." Ánh mắt hơi có vẻ nghi ngờ nhìn Hứa Khai.
Hứa Khai hỏi: "Tôi chủ yếu là muốn gõ cửa hỏi thăm, nhà có trái cây không? Tôi quen ăn chút trái cây sau bữa ăn."
Trư Trư Hiệp chợt hiểu ra nói: "Ở trong tủ lạnh bếp đó."
"Ồ!" Hứa Khai xuống lầu, một ngón tay chỉ ngay vào trán Diệp Hàng.
Diệp Hàng không chút sợ hãi, thẳng người, há miệng, ngửa mặt lên trời cười không thành tiếng, mày làm gì được tao? Một trò mọn mà muốn đánh bại tao, mày còn non lắm.
Mặc kệ con người này, Hứa Khai ngồi xuống ăn mì. Diệp Hàng cũng ngồi xuống hỏi khẽ: "Tam Quốc Diễn Nghĩa?"
"Tôi còn Thủy Hử kìa." Hứa Khai khinh bỉ.
Trong phòng, Trư Trư Hiệp nói với Nhạc Nguyệt: "Hai người đàn ông này hơi kỳ lạ."
Nhạc Nguyệt hỏi: "Kỳ lạ chỗ nào?"
"Hai giờ rưỡi sáng đi ăn mì ly." Trư Trư Hiệp nói: "Vô lý nhất là lại còn mang theo mì ly trong người. Làm như đến nhà tôi sẽ bị bỏ đói chết ấy."
"Thế Diệp Hàng thì sao?" Nhạc Nguyệt hỏi.
"Hôm nay là đi bơi, chứ có phải đi hẹn hò đâu, một thằng đàn ông sao lại nhét một bông hoa hồng tươi trong áo vest được?" Trư Trư Hiệp nhíu mày nói: "Muốn cảm ơn thì cảm ơn ngay tại chỗ, nửa đêm canh ba gõ cửa phòng con gái, có thấy hơi không phù hợp không?"
Nhạc Nguyệt nói: "Để xuống hỏi thẳng bọn họ."
Diệp Hàng nói với Hứa Khai: "Tôi đi đóng cửa hủy chứng cứ, cấm được réo." Phòng đọc sách quên khóa, rất dễ khiến người ta nghi ngờ.
"Đi đi đi đi!" Hứa Khai vừa ăn mì vừa trả lời.
Diệp Hàng lại mò lên tầng hai, vừa tới chỗ phòng đọc sách. Đúng lúc đó cửa phòng Trư Trư Hiệp mở ra, Trư Trư Hiệp và Nhạc Nguyệt lại một lần nữa ngạc nhiên nhìn Diệp Hàng. Diệp Hàng nhìn Hứa Khai đang ăn mì dưới lầu. Hứa Khai trước tình huống này cũng ngây ra một lát, nhưng lập tức lại cúi đầu tiếp tục ăn mì, không liên quan gì tới mình.
Trư Trư Hiệp hỏi: "Liệp Miêu, lại sao thế?"
"Lại sao thế? Đúng rồi, sao tôi lại tới đây nữa nhỉ?" Diệp Hàng nghiến răng: "Nhạc Nguyệt, sự tình đã tới nước này, có chút chuyện tôi nhất định phải nói với cô."
Nhạc Nguyệt gật đầu: "Ừm?"
Diệp Hàng nhìn Nhạc Nguyệt kiên quyết nói: "Anh yêu em."
"Phụt!" Một ngụm mì của Hứa Khai phun hết cả ra đường mũi. Là mì vị cay, Hứa Khai nước mũi nước mắt cùng chảy, vừa ho vừa khó khăn với tay tới hộp khăn giấy ở gần đó... lại là hộp rỗng. Không thể nào, hộp khăn giấy trong phòng khách mà lại rỗng. Hứa Khai bịt lỗ mũi hỏi bằng giọng ngột ngạt: "Trư Trư, còn chỗ nào có khăn giấy không?"
"Khăn khô hay khăn ướt?" Trư Trư Hiệp hỏi.
"Thôi, tôi vào toilet." Mũi đã đỏ tấy cả lên rồi, không xử lý nữa thì bệnh viêm mũi là không thể tránh khỏi...
"Ừ, anh lo đi." Trư Trư Hiệp tập trung sự chú ý vào cặp nam nữ bên cạnh mình. Nhạc Nguyệt vẫn luôn há hốc miệng nhìn Diệp Hàng, có thể nhét vừa quả trứng gà.
Nhạc Nguyệt quay sang nhìn Trư Trư Hiệp: "Chị đang gặp ác mộng à?"
"Khục..." Dưới lầu truyền đến một tràng tiếng thở hổn hển.
Trư Trư Hiệp nói với Nhạc Nguyệt: "Hình như không phải mơ."
Nhạc Nguyệt giữ nguyên vẻ mặt kinh ngạc: "Lớn từng này rồi, lần đầu tiên có con trai nói với chị: Anh yêu em."
Trư Trư Hiệp cẩn thận hỏi: "Về chuyện này, chị có cảm nghĩ gì?"
"Vớ vẩn, một đứa con gái lớn như chị, sao có thể yêu đương với một thằng đàn ông ba đời vợ được chứ." Nhạc Nguyệt nghiêm sắc mặt nói với Diệp Hàng: "Chúng ta là bạn bè, xin hãy tự trọng." Nói xong, kéo tay Trư Trư Hiệp về phòng, đóng cửa lại.
Diệp Hàng nước mắt đầy mặt đóng cửa phòng đọc sách, lảo đảo đi xuống tầng một. Nắm lấy tay Hứa Khai đang xả nước rửa mặt điên cuồng ở bồn rửa, bi thương hồi lâu, mãi mới nghẹn ra được một câu: "Không thể nào."
"Òng ọc..." Hứa Khai đang uống nước.
"Tôi biết N thứ tiếng, có N học vị tiến sĩ, IQ 180 có lẻ, thiên tài thiếu niên, giàu có đẹp trai, lịch duyệt rộng rãi, thành khẩn có lễ, mang quốc tịch Mỹ... cô ấy dựa vào đâu mà từ chối tôi?"
Hứa Khai khó khăn lắm mới thở được một hơi hỏi: "Thế nếu cô ấy đồng ý thì sao?"
"Tôi định nói với cô ấy, tình cảm của tôi dành cho cô ấy hoàn toàn là tình cảm như với chị gái. Chưa kịp xuất khẩu thì đã bị chặn họng rồi."
"Cút đi!" Hứa Khai hắt xì một cái, lại kéo ra thêm một sợi mì. Hôm nay là ngày hội uống nước à?
Sáng hôm sau bữa sáng dinh dưỡng, Hứa Khai đỏ lựng cả cái mũi, chẳng có chút tinh thần nào. Một ngụm mì làm mình vật vã cả nửa đêm. Nhạc Nguyệt và Diệp Hàng thì đều cúi gằm mặt im lặng. Trư Trư Hiệp nhìn trái ngó phải thì chỉ có mình là người bình thường. Bèn kiếm chuyện hỏi: "Bộ Hành này, mũi thế nào rồi?"
"Trư Trư, cô đúng là vạch áo cho người xem lưng mà." Hứa Khai bi phẫn chỉ vào mũi: "Cô không thấy sao? Tôi chỉ muốn ăn bát mì ly thôi, chọc giận ai, gây sự với ai chứ?"
Trư Trư Hiệp ôm bụng cười thầm, nhưng ngoài mặt không lộ ra: "Tôi đã bảo dì đi mua thuốc cho anh rồi. Tôi thấy hôm nay mọi người cũng không cần đi làm đâu, ở đây chơi đi."
"Khoan đã." Diệp Hàng ngẩng đầu: "Nhạc Nguyệt, tôi phải nói cho hết lời tối hôm qua."
Nhạc Nguyệt che mặt bỏ đi: "Không được nói, hôm qua đã nói rất rõ ràng rồi, tôi cũng đã nói rất rõ ràng rồi."
Diệp Hàng nói: "Nhưng tôi nhất định phải nói hết."
"Kéo anh vào sổ đen." Nhạc Nguyệt vung tay theo thói quen, sau đó ngây ra hồi lâu mới phản ứng được, đây không phải là game.
"Ý tôi là..."
"Tôi không nghe, tôi không nghe..."
"Ý của anh ta là tình cảm của anh ta dành cho cô, cũng giống như tình cảm anh ta dành cho em gái mình vậy." Hứa Khai uể oải trả lời, ồn ào quá, bữa sáng nên yên tĩnh một chút.
"Ồ..." Mặt Nhạc Nguyệt lúc đỏ lúc trắng hồi lâu, mãi mới lấy lại bình tĩnh hỏi: "Em gái anh làm sao?"
"... Chết rồi." Chết thật rồi, Diệp Hàng giật tóc, mình tiện mồm một cái sao lại biến em gái mình thành chết rồi?
Nhạc Nguyệt đồng cảm nói: "Xin lỗi, xin nén bi thương." Trong lòng vừa thấy thoải mái lại vừa thấy hụt hẫng.
Hứa Khai hai mắt vô thần nhớ tới một câu tục ngữ: Trộm gà không được còn mất nắm thóc. Làm gì cho khổ, vốn dĩ anh lấy đồ của anh, tôi lấy đồ của tôi. Tàn sát lẫn nhau, dẫn tới bi kịch như thế này, làm gì cho khổ chứ?
Bữa sáng vội vàng kết thúc, dì cũng đã mua thuốc về. Diệp Hàng và Nhạc Nguyệt mỗi người lên game, Trư Trư Hiệp giúp Hứa Khai nhỏ thuốc. Hứa Khai nằm ngửa trên ghế sofa, Trư Trư Hiệp làm bài tập buổi sáng, luyện đàn.
Tiếng đàn du dương... Hứa Khai nghe đều thấy na ná như nhau. Một người đến cả năm dòng kẻ nhạc cũng không biết như anh, xưa nay chẳng thể phân biệt được sự khác biệt giữa nghệ sĩ dương cầm và người chơi đàn nằm ở đâu.
Có thể kết hợp nhiều phím đen đen trắng trắng như vậy thành âm nhạc, Hứa Khai đã thấy là rất lợi hại rồi. Có điều tiếng đàn của Trư Trư Hiệp lại khiến Hứa Khai cảm thấy dễ chịu. Ừm... là do tác dụng của thuốc, cái mũi dễ chịu hơn nhiều rồi. Nói chuyện âm nhạc với Hứa Khai, khác nào đàn gảy tai trâu.
Nhưng, hôm nay nghe tiếng đàn lại khiến Hứa Khai đột nhiên vô cớ cảm thấy cô độc, giống như một mình bước đi trong sa mạc. Ban đầu tràn đầy mới mẻ và hào khí, nhưng càng đi càng xa, càng cảm thấy cô độc. Sự cô độc lạnh lẽo.
"Cảm thấy thế nào?" Trư Trư Hiệp dừng tay hỏi.
"Cô độc!" Hứa Khai thành thực đáp.
"Tôi đàn là bản Giấc Mơ Tình Yêu." Trư Trư Hiệp dịu dàng nói: "Anh bị bệnh rồi, bệnh rất nặng."
Hứa Khai đương nhiên biết Trư Trư Hiệp không phải đang nói về cái mũi của mình.
Trư Trư Hiệp nói: "Nhớ có một năm tôi cùng bố lái xe đi Tây Tạng du lịch. Tới nơi tôi mới phát hiện nó không thú vị như tôi tưởng tượng. Bố tôi bèn nói: Bởi vì con đã bỏ lỡ phong cảnh dọc đường. Lúc về, chúng tôi đi đi dừng dừng, tôi phát hiện, mình đã bỏ qua rất nhiều thứ. Chỉ vì đích đến, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp. Chi bằng dừng lại, hưởng thụ bầu không khí trong lành, vẻ đẹp của cuộc sống. Sinh ra là điểm khởi đầu, chết đi là điểm kết thúc. Hành trình cuộc đời thỉnh thoảng cũng cần dừng lại."
"Chuyện này không thể dừng." Hứa Khai nói: "Tư oán và công vụ đều nằm trong đó, thành thì cả hai cùng thành, không thành thì cả hai cùng tan. Tôi là đàn ông, ít nhất hiện tại vẫn chưa tới lúc tôi phải dừng lại."
"Thật không hiểu nổi các anh." Trư Trư Hiệp thở dài: "Bố tôi cũng thế, nhớ lần đầu tiên dẫn tôi tới Mỹ, tôi cứ tưởng sẽ có một kỳ nghỉ vui vẻ, nhưng ông ấy lại nhốt tôi trong khách sạn, suốt đêm không ngủ chỉnh lý tài liệu, tinh giản bản thảo diễn thuyết, chuẩn bị câu hỏi trả lời, đọc kỹ luận văn của các nhà kinh tế học định tới bái phỏng, tổng hợp quan điểm."
"Thành công không phải ngẫu nhiên." Hứa Khai nói: "Nếu như bố cô chỉ muốn dẫn cô đi nghỉ, thì đã không có thành tựu như bây giờ."
Trư Trư Hiệp gật gật đầu, hỏi: "Chuyện này xong rồi có dự định gì?"
"Bên Châu Âu có một tập đoàn quốc tế lớn từng liên hệ với tôi, sau khi chuyện bên này kết thúc, có thể tôi sẽ nhập quốc tịch bọn họ, trở thành Cố vấn đàm phán thương mại cấp cao của tập đoàn đó." Hứa Khai nói: "Công việc rất nhàn hạ, lúc đó tôi sẽ có thời gian có cơ hội dừng lại ngắm nhìn."
"Vậy bây giờ anh có thể đi luôn rồi, không cần phải lo vụ ủy thác gì nữa."
"Cho dù bây giờ mặc kệ ủy thác, nhưng chuyện của mụ già đó tôi vẫn phải làm."
Trư Trư Hiệp từng nghe Nhạc Nguyệt kể về mối thù giữa Hứa Khai và bà lão Lý, mối thù không thể hòa giải, thậm chí đạt tới mức hận thù không chết không thôi, còn ác hơn cả nhiệm vụ mục tiêu hóa. Trư Trư Hiệp lo lắng: "Anh có giỏi nữa, nhưng lại không có chỗ dựa. Bà ta dù sao cũng là Phó chủ tịch Liên minh thương nhân Hoa kiều Mỹ đó."
"Cho nên chuyện này tôi phải tiếp tục làm. Nửa năm, chậm nhất là nửa năm nữa."
Trư Trư Hiệp cười: "Anh rất không chuyên nghiệp đó nhé, để lộ cho tôi nhiều thông tin như vậy."
Hứa Khai cũng cười đáp: "Mấy tin tức này đã rất nhiều người biết rồi."
"Mặc kệ anh, tôi lên game đây." Trư Trư Hiệp quan sát cận cảnh cái mũi của Hứa Khai, nghiêng đầu cười rồi đi lên lầu.