
Hứa Khai chỉ còn cách nhanh chóng áp sát mục tiêu, ở giữa chừng ăn phải một phát Đầu Lâu Quỷ, kèm theo sát thương vật lý, tổn thương không nhẹ. Cứ đánh kiểu này, Hứa Khai căn bản đến một phần thắng cũng không có. Vào khoảnh khắc mấu chốt, ác ma pháp sư lại triệu hồi thêm một con Địa Ngục Khuyển ba đầu. Mà Hứa Khai lại vừa đúng lúc đến trước mặt sứ giả ác ma. Anh tăng tốc bước thêm một bước, rồi nấp sau lưng ác ma pháp sư.
Địa Ngục Khuyển bắt đầu bước đi, Hứa Khai cũng bước theo. Một chó một người quanh quẩn bên ác ma pháp sư đánh Du Thân Bát Quái Chưởng. Hứa Khai biết mình không còn nhiều thời gian, người ta lại có Quả Cầu Lửa và Đầu Lâu Quỷ sắp xuất hiện. Cho dù Quả Cầu Lửa sợ đốt trúng chính mình, nhưng Đầu Lâu Quỷ thuộc loại sát thương đơn thể, mình chịu không nổi.
Nhưng cục diện vẫn là cục diện này, chỉ thấy tên sứ giả ác ma lại giơ pháp trượng lên. Lần này hắn không còn may mắn như vậy, Hứa Khai đấm một phát vào người hắn. Tuy không có lực sát thương, nhưng đã thành công ngắt đứt động tác vẽ phù của đối phương. Sứ giả ác ma vừa nhấc tay, Hứa Khai liền đấm một cú. Vừa vòng vòng vừa ra nắm đấm, một chó một pháp sư cũng hết cách với anh. Cũng may đây là ác ma pháp sư, nếu là trật tự pháp sư dùng chiêu Phục Thù Thiên Sứ có thể tức thời phản đòn, một nắm đấm sẽ trả lại anh một tia chớp.
Pháp sư ấy à, đều sợ cận chiến. Hễ bị địch áp sát thì chiêu cũng chẳng còn bao nhiêu.
Thực sự không còn cách nào à?
Một thanh kiếm báu màu đen từ mặt đất bay lên, rơi vào tay sứ giả ác ma. Hắn vung một nhát về phía Hứa Khai, Hứa Khai kinh hãi phát hiện, sinh mệnh mình tụt mất 5%. 5% đương nhiên không nhiều, nhưng đây là bị pháp sư đánh vật lý mất 5%.
Địa Ngục Chi Nhận, triệu hồi một thanh bảo kiếm đến từ Địa Ngục, tiến hành cận chiến tấn công mục tiêu. Trong thời gian đó không thể sử dụng pháp trượng.
Hứa Khai lệ rơi đầy mặt, nhìn xem người ta ác ma pháp sư sống đã quá tốt. Muốn triệu hồi có triệu hồi, muốn quần công có quần công, muốn đơn sát có đơn sát. Không chỉ phép thuật bao gồm song trọng sát thương vật lý và hỏa diệm, mà hỏa diệm còn kèm theo hiệu ứng thiêu đốt. Trí mạng nhất là người ta còn có thể khách mời đóng vai chiến sĩ. Hứa Khai nhớ lại bài đăng trên diễn đàn mấy ngày trước, trong đó nói ác ma pháp sư là pháp sư có sức tấn công mạnh nhất.
Nhưng, ác ma pháp sư cũng có khắc tinh. Cái khắc tinh này chính là ngay khoảnh khắc hắn cầm kiếm, Hứa Khai đã trở thành khắc tinh của hắn. Hứa Khai lùi lại một bước, sứ giả ác ma đuổi theo một bước, chân dẫm vào bẫy chưa chết. Hứa Khai trước giờ không dám dùng bẫy với Địa Ngục Khuyển, chính là chờ đợi thời khắc này đến. Nhưng không ngờ người ta không chỉ tấn công mạnh, máu còn cao, vậy mà không bị giết ngay. Càng khiến anh cảm thấy trí mạng hơn là, tên sứ giả ác ma đã khôn ra, cũng không truy kích Hứa Khai nữa.
Hứa Khai kéo giãn ra ba bước, thả Tường Đá quy phạm lại vị trí của Địa Ngục Khuyển. Sau đó chạy nhanh đến giữa sứ giả ác ma và Địa Ngục Khuyển. Vừa đứng vững, Địa Ngục Khuyển liền va chạm mà đến, thẳng tắp va vào người Hứa Khai, kèm theo hiệu ứng cưỡng chế đẩy lùi. Hứa Khai bị va chạm rồi đụng phải sứ giả ác ma, hiệu ứng đẩy lùi vẫn còn. Sứ giả ác ma bị anh đụng vào cái bẫy phía sau lưng. Cuối cùng tan thành bạch quang. Địa Ngục Khuyển va chạm thẳng tắp, trong khu ác ma kỷ lục cao nhất là hất văng năm người chơi một tổ. Ai ngăn cản nó, người đó bay. Ai ngăn cản kẻ bị bay, kẻ đó cũng phải bay.
"OY!" Hứa Khai không nhịn được hô to một tiếng.
...
Quang Đầu nói: "Cửa thứ hai, nhân loại cung thủ: Tiễn Vệ."
Một cung thủ nhân loại xuất hiện, nói thật thì Hứa Khai thấy hắn khá đáng yêu. Sức tấn công bình thường, năng lực di động bình thường, phòng ngự vật lý cao, mà phòng ngự phép thuật thấp. Cách đơn giản nhất là dùng Tường Đá, sau đó lấy Hỏa Tiễn ra bắt nạt hắn. Nhưng Hứa Khai đã quên mất, cái anh thấy khá đáng yêu là nhân loại cung thủ nhất chuyển, nhân loại cung thủ nhị chuyển không những không đáng yêu, mà còn rất đáng sợ.
Chỉ thấy cung thủ nhân loại kia hư không quắp ra một con ngựa nện xuống đất, sau đó dưới ánh mắt há hốc của Hứa Khai, hắn trở mình lên ngựa lao vút đến.
Mẹ cha mày, hai đánh một à. Hứa Khai chẳng màng đẹp hay không, lăn ngay tại chỗ, chân trúng tên. Hứa Khai mồ hôi lạnh, dựa theo hiểu biết của mình về nhân loại cung thủ, độ chính xác của loại này đứng thứ hai từ cuối trong các chủng tộc, đệ nhất là Nhạc Nguyệt cốt cung. Cộng thêm cưỡi ngựa, rất có khả năng vốn bắn không trúng mình, mình vừa lăn lại tự dâng lên mũi tên. Đối đãi với cung thủ có độ chính xác không cao, bạn thực sự khó mà dùng tâm thái bình thường để đối xử.
Thế là Hứa Khai cắn răng đứng yên không động, quả nhiên một mũi tên sượt qua bên tai anh bay vụt đi. Hạ bẫy, không nhốt được. Con ngựa của người ta vô cùng mã có số vận S vượt qua. Ra Tường Đá, vẫn vô dụng, chiều cao một mét rưỡi bị người ta phi ngang vượt qua. Hứa Khai chẳng còn chiêu nào nữa, bị ngựa va bay ra xa năm mét, rồi rơi vào trạng thái hôn mê.
Hôn mê năm giây, cung thủ bắn ba phát tên. Hứa Khai trong cơn hôn mê đổ mồ hôi. Một mũi ở mặt trái mình, một mũi ở mặt phải mình. Trâu bò nhất là mũi trên đỉnh đầu, cách mình những hai mét. Đại ca, em nằm im không nhúc nhích rồi, anh còn bắn không trúng?
Khôi phục khống chế, Hứa Khai biết cái bẫy này không mấy tác dụng. Không phải vì con ngựa lần nào cũng vượt qua được, mà là tên cung thủ này cứ giày vò con ngựa qua lại, chẳng những không đi đường thẳng, ngay cả một đường có quy luật cũng tìm không ra. Nhìn thêm một lát, Hứa Khai coi như đã hiểu. Cấp kỹ năng của tên này quá thấp, ngựa hơi mất khống chế. Người ta có thể nhảy tường không phải vì cung thủ là tuyển thủ chuyên nghiệp, mà là con ngựa là ngựa chuyên nghiệp. Thấy tường là nhảy luôn. Nếu không thì có thêm thành ngữ gọi là thủ chu đãi mã.
Tuy ngựa không dễ khống chế, tuy tên không đủ chính xác. Nhưng Hứa Khai cũng biết phía mình khó đối phó. Tốc độ di chuyển quá nhanh, dù có hệ thống hiệu chỉnh Hỏa Tiễn truy kích, nhưng cũng đuổi không kịp tiết tấu của người ta. Nhân loại... nhân loại thực sự quá vô sỉ, sao có thể cưỡi ngựa chứ? Hứa Khai lại bị hất bay, tổng sinh mệnh mất hết 20%. Vẫn là ba mũi tên không ngoài ý muốn đều rơi vào khoảng không. Hứa Khai cười khổ, người ta đâu phải không muốn dừng lại bắn, mà là con ngựa này không chịu để hắn dừng lại bắt nạt mình.
Vừa đứng dậy, Hứa Khai chuẩn bị động thủ. Một mũi tên bắn ngay trên mũ. Hứa Khai không nói nên lời, còn có ai xui xẻo hơn mình không? Người ta rõ ràng định bắn vào mình đang nằm dưới đất, mình đứng dậy kết quả trúng tên vào đầu. Tổng sinh mệnh đi mất 50%.
Lần thứ ba va chạm mà đến, Hứa Khai nhìn kỹ, vung pháp trượng, một bức Tường Đá bằng phẳng mọc lên. Lần này Tường Đá có chút ý tứ, vừa đúng mọc lên ở vị trí cách chân trước của ngựa không xa. Chỉ thấy con ngựa hí một tiếng toàn lực nhảy vọt lên, nhưng vẫn là chân sau vướng vào Tường Đá. Ngựa bay ra xa mười mét, kỵ thủ bay ra hai mươi mét. Hứa Khai nhanh mắt nhanh tay quăng cái bẫy trước mặt mình. Kỵ thủ hôn mê bị lực trùng kích đẩy vào trong bẫy, rồi hóa thành bạch quang. Hứa Khai tiêu sái thu pháp trượng, hễ là quỹ đạo vận động phán đoán ra được, thì đó là món của mình.
Quang Đầu hỏi: "Tam cục lưỡng thắng. Còn khiêu chiến không? Tôi nhắc nhở một chút, không có phần thưởng thêm. Nhưng rất nhiều kỹ năng quan trọng của chức nghiệp đều là từ dã quyển trục mà các bạn người chơi gọi, kiến nghị thử xem nhiều."
"Được!" Hứa Khai nói: "Sao tôi cứ cảm thấy các người đều có chút tính người hóa thế nhỉ."
"Máy tính trí năng, chính là máy tính có tư tưởng của riêng mình. Trong phạm vi không vi phạm thủ tắc máy tính, có chút tình cảm đương nhiên là rất bình thường. Hiện tại tôi rất tò mò, anh sẽ đối phó với hắn thế nào."
Lời vừa dứt, một tinh linh từ trên trời giáng xuống, tay cầm chủy thủ. Quang Đầu giới thiệu: "Nhị chuyển tinh linh chiến sĩ, chức nghiệp xưng là Thích Khách. Nhắc nhở anh một câu, hắn sẽ nhận ra bẫy. Bắt đầu!"