
Chương 164: Nữ thích khách thần bí
Nghe lời Phi Hỏa, bốn người còn lại trong đội đều thấy khó hiểu, có cần phải thế không? Người ta đã xin lỗi tạo bậc thang rồi, muốn thì xử thẳng tay luôn, không thì bỏ đi. Còn đòi phân giải lý lẽ với người ta thì là tình huống gì chứ. Hứa Khai và Phong Định Vi Liên đều liếc nhìn Loạn Thế Nhân, xem ra Phi Hỏa hiện là thành viên mất hòa hợp nhất trong đội.
Hai người chơi kia cũng ngớ người: "Có ý gì, ý gì cơ?"
"Múa cột thì làm sao?" Phi Hỏa quát hỏi: "Có biết múa cột còn gọi là cực vũ, là một môn thể thao lành mạnh không hả? Chính là loại đàn ông nhơ bẩn như các người mới coi múa cột là trò dơ bẩn. Nghe cho rõ đây, múa cột là môn thể thao rèn luyện được toàn thân, có thể tạo nên đường cong hoàn mỹ cho phụ nữ, mỗi giờ đốt được năm trăm calo. Tương đương với các người chạy chậm mười cây số biết không? Còn có thể giảm áp lực cuộc sống công việc, tăng cường sự tự tin cho phái nữ, làm đẹp, phòng ngừa da chảy xệ tăng độ đàn hồi cho da, chữa chứng trầm cảm sau sinh, tăng tiến tình cảm vợ chồng... (lược bỏ một ngàn chữ) Biết chưa hả?"
"..." Hai người chơi há hốc mồm nhìn Phi Hỏa đầy ngốc nghếch. Họ không chỉ kinh ngạc vì sự thiếu hiểu biết của mình, mà còn kinh ngạc vì tốc độ nói của Phi Hỏa chẳng thua gì một khẩu đại liên.
"Đang hỏi các ngươi đấy." Loạn Thế Nhân vác búa canh cửa, chuẩn bị ra tay.
"A!" Hai người chơi cùng vô thức gật đầu, rồi nhìn Phi Hỏa như nhìn thần thánh.
Nguyệt Tinh Viễn đổ mồ hôi, nhỏ giọng nói với Hứa Khai: "Tôi cứ tưởng múa cột là múa thoát y cơ đấy."
Hứa Khai hỏi nhỏ: "Ông đoán Phi Hỏa làm nghề gì?"
"Nhảy múa cột chứ gì."
"Sai!"
"Vậy cô ta?"
"Là huấn luyện viên."
"Vãi, khác gì nhau à?"
"Có đấy, chỉ có huấn luyện viên mới không thích người khác vũ nhục chuyên môn của mình, rất có thể là du học ngành cực vũ chuyên nghiệp bên Anh về."
"Thần thánh vậy sao?" Nguyệt Tinh Viễn không tin.
Hứa Khai nói: "Một trăm vàng."
"Mười vàng!"
"Chốt."
"Đi thôi!" Phong Định Vi Liên lên tiếng. Phi Hỏa cuối cùng hầm hầm quay người bỏ đi.
Loạn Thế Nhân hỏi: "Phi Hỏa cô..."
Phi Hỏa biết Loạn Thế Nhân muốn hỏi gì, trực tiếp đáp: "Tôi tốt nghiệp trường chuyên ngành cực vũ bên Anh..."
"Vãi!" Nguyệt Tinh Viễn giao dịch mười vàng cho Hứa Khai.
Phi Hỏa sau khi về nước, phát hiện không chỉ người ngoài, mà ngay cả người nhà mình đối với múa cột đều có sự hiểu lầm cực lớn. Dưới áp lực đành phải từ bỏ ý định mở lớp dạy múa cột. Bởi vì từ bỏ nên cô vẫn luôn canh cánh trong lòng. Chính vì có quá nhiều người hiểu sai múa cột là múa thoát y nên cô chỉ có thể hy sinh sở thích và từ bỏ ý tưởng khởi nghiệp dựa vào múa cột của mình.
Phi Hỏa phẫn nộ nói: "Múa cột mà là múa thoát y, thế yoga có phải còn liên quan đến dâm dục không?"
"Phải, phải!" Mọi người gật đầu, cúi đầu chổng mông lên trời đúng là liên quan đến dâm dục thật, còn có Thái Cực Quyền liên quan đến quảng bá mạt chược, múa ba lê liên quan đến hở hàng nhỏ chơi loli, múa té nước liên quan đến ướt áo, múa Latin liên quan đến mê dâm...
Hứa Khai thì chợt hiểu ra. Thảo nào, là một người phương Đông, thân hình của Phi Hỏa lại là kiểu rất hiếm gặp, có thể xưng là vóc dáng cân xứng hoàn mỹ, hơn nữa còn có một luồng sức mạnh hoang dã và cảm giác xâm lược mà nữ giới thành thị thường thiếu.
2楼
Vì lời giải thích của Phi Hỏa, mọi người đối với chuyện nhỏ này rất nhanh quên đi. Trò chuyện qua lại bầu không khí khá hòa hợp. Năm người chọn đi theo lộ trình trong khu vực người chơi đã thám hiểm qua, khu vực này người chơi tương đối nhiều. Dù sao Quyển Trục Dã chỉ phổ biến với những nhân sĩ cao đoan. Mà nói tới nhân sĩ cao đoan là gì? Theo định nghĩa võng du bây giờ thì rất khó phân biệt, nhưng nếu là võng du bảy năm trước, cao đoan hay không là nhìn một cái biết ngay. Khi đó không có cái gọi là tân thủ công lược, rất nhiều thứ dựa vào người chơi tự mày mò khám phá. Hơn nữa đặc tính võng du mỗi cái mỗi khác. Không như bây giờ hầu như đều theo một cái mô thức. Nhiệm vụ hàng ngày, cường hóa vũ khí trang bị, sủng vật, pve, pvp, cây kỹ năng vân vân. Đương nhiên cũng là bởi vì võng du thời kỳ đó còn thô ráp. Trong Truyền Kỳ Săn Ma, cao thủ chính là người chơi tương đối có chủ kiến. Phong Định Vi Liên và Phi Hỏa bỏ đao học côn là một kiểu. Hứa Khai lợi dụng ưu thế chức nghiệp của mình đánh đơn là một kiểu. Loạn Thế Nhân thấu hiểu chức nghiệp từ sớm. Nguyệt Tinh Viễn cày ra tấm lệnh bài đầu tiên. Đều tạo điều kiện cho họ dẫn trước những người cùng chức nghiệp.
Cũng có người ném tiền... Nghĩ tới đây Hứa Khai bèn hỏi: "Mọi người có biết một tên thích khách bịt mặt không, nữ cao thủ, tu dao găm một tay và nỏ. Có kỹ năng bối thứ (đâm sau lưng), tật hành (chạy nhanh). Nỏ có gắn độc."
"Nữ thích khách?" Loạn Thế Nhân sờ cằm: "Còn bịt mặt nữa, dáng người có đẹp không?"
"Nói đàng hoàng đấy." Hứa Khai khinh bỉ. Mình để Diệp Hàng đi dò la, vẫn chưa nghe Diệp Hàng nhắc tới chuyện này, tiện miệng hỏi vài câu, Diệp Hàng cứ như không có chuyện gì. Luôn cảm thấy có gì đó kỳ quái.
"Không!" Loạn Thế Nhân lắc đầu: "Mấy tên thích khách cấp cao tôi quen đều là nam cả, tục ngữ trong Truyền Kỳ Săn Ma nói rất đúng. Thích khách vô cao thủ."
"Không có!" Phong Định Vi Liên và Nguyệt Tinh Viễn cùng lắc đầu.
"Tôi biết." Phi Hỏa trầm ngâm một hồi rồi nói: "Nhưng không biết có phải là cô mà anh nói không. Mấy hôm trước công hội chúng tôi với công hội Viên Nguyệt khai hỏa. Tôi bị truy nã liên tục bốn lần, bị giết hai lần. Mà hai lần đó toàn bộ là do chính tay con thích khách nữ bịt mặt tu nỏ như anh nói ra tay. Lực tấn công rất cao, nỏ bắn ra có gắn độc, sát thương rỉ máu liên tục trong đám thích khách nỏ cũng coi là trình độ rất cao. Con đàn bà này có chút khí thế của thích khách thực thụ. Hai lần tập kích đều dùng bối thứ lên tôi, hai lần đều rất đột ngột. Lần thứ hai tôi đã đề cao cảnh giác, còn có hai người bạn bảo vệ, nhưng vẫn bị cô ta đắc thủ."
Giương đông kích tây. Hai quần chúng diễn viên nữ diễn màn xé tóc trước mặt ba người bọn họ. Ba người đối với kiểu đánh nhau không dùng kỹ năng này tỏ ra cực kỳ thưởng thức. Trong đó còn kèm theo mấy từ chửi bới như tiểu tam càng kích thích lòng hiếu kỳ của ba người. Kết quả Phi Hỏa bị người ta bối thứ, rồi liên tiếp hai nhát dao găm tấn công thường, Phi Hỏa tuyên bố tử vong. Hai người bạn phát hiện không ổn thì, nữ thích khách tặng mỗi người một phát tên nỏ, hai chiến sĩ truy kích, bị người ta dùng nỏ kết hợp tật hành thả diều, cuối cùng bị nữ thích khách giết chết. Vì chuyện hai chiến sĩ thêm một thương khách bị một thích khách tiễn lên đảo phục sinh, thật sự quá mất mặt, công hội Tử Tinh vẫn luôn không công bố ra ngoài, âm thầm nuốt quả đắng này.
Phi Hỏa nói: "Trước khi ám sát dường như cô ta đã tính toán hết chiến thuật ám sát rồi, thu hút sự chú ý, giết chết viễn trình là tôi, sau đó thả diều đối phó hai chiến sĩ. Đường thả diều vừa đúng là đoạn rừng cây không thích hợp để cưỡi ngựa. Tên chiến sĩ cuối cùng muốn rút lui, nhưng cô ta lại phản truy kích ra. Tên ác ma chiến sĩ trang bị lam cao phòng cao công ba mươi ba cấp đó sau này nói, dù có đứng đối chém, hắn cũng chưa chắc là đối thủ của nữ thích khách kia."
"A?" Bốn người kinh hô một tiếng, nếu như tên ác ma chiến sĩ kia không nói dối, có thể đối chém với ác ma chiến sĩ mà còn thắng được, e rằng phải cần một thân trang bị ám kim hoặc sáo trang thích khách mới được. Thích khách chủ công kích vật lý, chiến sĩ chủ chống đỡ công kích vật lý, ác ma chiến sĩ lượng máu trung bình, nhưng tấn công cao. Điều này thực sự có chút trái với thiết lập chức nghiệp của game. Đặc biệt là thích khách không có tình huống bối thứ mà muốn mạnh mẽ chống đỡ ác ma chiến sĩ, thì tương đối có độ khó.
Phi Hỏa nói: "Bối thứ 150% lực tấn công, cô ta một dao găm quét sạch 85% lượng máu của tôi. Hơn nữa mũi tên nỏ đó gây hiệu ứng rỉ máu thời gian dài, rỉ máu nhiều. Tôi nghi ngờ mấy kỹ năng này đều bị cô ta khổ luyện lên tới cấp hai."
"Không thể, tên nỏ trên lý thuyết có khả năng. Nhưng bối thứ vào trạng thái chiến đấu thì không cách nào khởi động được." Nguyệt Tinh Viễn nói: "Chỉ còn một cách giải thích, tên thích khách này có trang bị tốt. Mọi người còn nhớ cây vũ khí tự chế màu xanh lục từng lên bảng xếp hạng vũ khí, sau đó vỡ nát không? Trong đó có một thuộc tính là kỹ năng 'Triệu hồi giả' cộng một. Cho nên rất có thể thích khách mà các người nói sở hữu vũ khí tự chế màu xanh lục hoặc trang bị tự chế màu xanh lục có gắn thêm kỹ năng bối thứ như vậy."
Phi Hỏa nghi hoặc: "Cái tỷ lệ thành công của trang bị tự chế đó..."
Đôi mắt Hứa Khai sáng lên nói: "Cao cấp phụ ma sư, thiết tượng hoặc tài phùng."
Nghề phụ là nghề Hứa Khai vẫn luôn xem nhẹ, nhưng không có nghĩa là hắn không nghiên cứu. Dựa theo cách phân loại của người chơi thì chia làm loại đại chúng. Lột da, nấu ăn, câu cá thuộc loại này, nhận được vật phẩm bán cho tiệm hệ thống, thỉnh thoảng có thể nhận được đồ tốt hệ thống thưởng thêm. Loại phụ tá: đào quặng, hái thuốc thuộc loại này, bán đồ cho người chơi. Loại cá nhân: thiết tượng, mộc tượng, phân giải, luyện kim vân vân. Nghề phụ loại cá nhân luyện lên hoặc là đốt tiền hoặc là đốt thời gian. Như thiết tượng, tỷ lệ thất bại không nói làm gì, trong tình huống toàn thành công, rèn một thanh vũ khí trắng cấp hai mươi cần tiền vốn hơn mười vàng. Phụ ma sư có thể phụ thêm thuộc tính cho trang bị không phải ám kim và tím, phụ ma cấp một, đối với một thanh vũ khí trắng cấp mười phụ ma tỷ lệ thành công chỉ 20%, chi phí lên tới ba vàng. Phụ ma sư là một nghề phụ mà ngay cả Thiển Lạc cũng không dám bồi dưỡng. Lý do là sản phẩm phụ ma chỉ có thể tự mình sử dụng, trang bị phụ ma tử vong không rớt, nhưng ngẫu nhiên xóa đi một hạng thuộc tính. Theo Quyển Trục Vương tính toán, không tính thất bại, một món vũ khí kim sắc cấp bốn mươi phụ ma một lần tiền vốn là mười vàng. Mà phải lên tới cộng bốn trở lên mới có thuộc tính tương đối đẹp, cần bốn mươi vàng. Lên tới cộng sáu thì cần con số thiên văn hai trăm vàng. Cộng bảy là khoảng bốn trăm vàng một lần. Cũng chỉ có sau khi lên cộng sáu mới có khả năng xuất hiện thuộc tính mỗ kỹ năng cộng một. Điều đáng mừng là thuộc tính tăng thêm của trang bị phụ ma có hướng đi chức nghiệp bản thân rõ ràng. Phụ ma sư muốn lên tới cấp bốn, cần phí tổn vật liệu mấy ngàn vàng mới có thể chất đống lên cấp phụ ma sư.
"Độ khó này không phải bình thường đâu." Phong Định Vi Liên nói: "Tài lực thì khỏi nói, chơi game này người có tiền rất nhiều. Nhưng không phải bỏ tiền ra là được, vật liệu còn phải tốn thời gian đi thu gom, cấp bốn cũng chính là cao cấp phụ ma sư có thể tiến hành bảy lần cường hóa cho vũ khí và trang bị. Nhưng muốn luyện tới cao cấp phụ ma sư, cần bao nhiêu tiền bạc và tinh lực?"
Loạn Thế Nhân nói: "Trên lý thuyết là khả thi nha, bỏ tiền mua vàng, rồi nhờ người thu mua vật liệu cần thiết. Bản thân tự mình luyện cấp. Đợi đến khi vật liệu đầy đủ thì tiến hành cày một ít kinh nghiệm phụ ma. Nhưng loại chuyện này, không có trăm vạn thì không xong nhỉ?"
"Trăm vạn đã là thái độ lạc quan rồi." Nguyệt Tinh Viễn nói: "Trăm vạn ném vào game trong xã hội bây giờ thật sự chẳng phải tin tức gì, nhưng có thể ném tới trăm vạn vào nghề phụ, lại còn là nghề phụ không thể sinh lời, thì có giá trị tin tức đấy."
Hứa Khai bừng tỉnh: "Thảo nào tôi treo cô ta một lần, cô ta đòi sống đòi chết đuổi giết tôi." Tử vong xóa bỏ một hạng thuộc tính phụ ma, nếu cộng bảy bị xóa bỏ, trừng phạt tương đối lớn.
Phi Hỏa hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó lại bị tôi treo." Hứa Khai cười khổ, mình không phải giết người, mình đang đốt tiền Nhân dân tệ đấy. Nói sớm đưa tiền cho mình, mình để cô ta giết chẳng phải xong rồi sao? Làm một người có nguyên tắc, trước mặt tiền bạc hoàn toàn có thể hy sinh chút ít kinh nghiệm mà.
"Cộng bảy bị treo thành cộng năm, chắc cô ta muốn ăn tươi nuốt sống anh luôn ấy." Nguyệt Tinh Viễn vỗ vỗ vai Hứa Khai: "Anh em, sau này đi đường nhìn trước nhìn sau nhé."
"Tôi có phải phụ ma sư đâu." Hứa Khai bâng quơ trả lời. Rớt 5% kinh nghiệm mình vẫn còn chịu nổi, với lại ai rớt 5% còn chưa biết chắc nữa là. Chiến sĩ và pháp sư biến dị đánh solo, thì phải cân nhắc cân nhắc đấy nhé. Nói mới nhớ... Hứa Khai nhìn vào kinh nghiệm học đồ mộc tượng 10% của mình, có phải cũng nên luyện một chút rồi không? Nhưng dường như chưa nghe nói nghề phụ có ai nổi trội gì cả.