
Liệp Võng
"Không thể nào?" Diệp Hàng và Hứa Khai đều kinh ngạc, cái giá này dường như quá cao. Rớt thẳng năm cấp, mà cấp không tới năm mươi là rớt thẳng xuống nhị chuyển. Phong ấn luôn kỹ năng học được từ phù thạch nhờ năm cấp đó. Vả lại muốn tam chuyển lại còn phải vượt qua nhiệm vụ ba hoặc bốn sao. Đừng hòng dùng cách rớt cấp để rửa lại cấp sao tam chuyển. Trước đây bạn tam chuyển ba, bốn, năm sao, thì vượt nhiệm vụ bốn sao xong vẫn giữ nguyên trình độ cũ. Còn nếu trước đây tam chuyển một, hai sao, vượt độ khó ba sao xong vẫn chỉ có năng lực như sao cũ. Hơn nữa rớt năm cấp, tương đương với chết bình thường một trăm lần, kết quả này không phải ai cũng sẵn lòng chấp nhận.
Hứa Khai gật đầu nặng nề: "Tôi tin hẳn anh đã tìm được đối tượng hy sinh thích hợp trong Thiên Lang rồi."
Sắc Lang cười khổ: "Tôi ngại không mở miệng nổi."
"Còn ba phút nữa, hoặc anh tổ chức đội cảm tử, hoặc để Thiên Lang đến tổ chức." Hứa Khai cười bảo: "Nhưng mà, trong thỏa thuận của chúng ta có quy định, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng pháp thuật nào có tác dụng phụ."
Sắc Lang kinh ngạc hỏi: "Có điều này sao?"
"Có chứ, anh có thể thoát game ra xem hợp đồng." Hứa Khai vừa nghe lời Sắc Lang nói đã biết hắn muốn đánh chủ ý lên đoàn kỵ sĩ Mặt Trăng. Đã các người nhận tiền mặt rồi, thì giờ đến lúc các người hiến thân thôi.
"Các người ác thật." Sắc Lang đành chịu: "Để tôi đi kiếm người."
Diệp Hàng hỏi nhỏ Hứa Khai: "Có điều đó thật à?"
"Không có!" Hứa Khai đáp: "Nếu anh ta tình nguyện bỏ thời gian đọc xong hợp đồng bảy trang một lần, tôi tình nguyện hy sinh cho anh ta một lần. Nếu còn có cơ hội hy sinh."
Diệp Hàng khoái chí, đợi người ta đọc xong hợp đồng, Hứa Khai nhất định phải đi xác nhận hợp đồng. Một đi một về chừng nửa tiếng là chuyện thường. Đến lúc đó hoa cải vàng cũng nguội ngắt rồi. Diệp Hàng nói: "Có người chẳng phải rất chuyên nghiệp sao?"
Hứa Khai đáp: "Chuyên nghiệp của tôi được xây dựng trên cơ sở không làm hại bên được ủy thác, tôi sẽ không để nhân viên của mình hoặc chính mình thực hiện ủy thác chắc chắn bị tổn hại. Ôi... nếu không phải cô gái đó bị hại ở Nam Phi, e rằng tôi còn chưa chú ý đến điểm này. Chỉ trách lúc đó tôi cứ nhấn mạnh chuyên nghiệp, chuyên nghiệp, kết quả dẫn đến việc cô ấy bị hại."
Diệp Hàng nói: "Cô gái đó bị hại là ngẫu nhiên, chứ không phải ủy thác chắc chắn bị tổn hại."
"Trước đó, Nam Phi tôi đích thân đi hai lần, cấp dưới đi một lần. Đều có vệ sĩ đi cùng. Bởi vì tôi cho rằng rất cần thiết, nhưng tôi lại không quy định rõ điều lệ này thành văn bản. Dù sao thì cứ nghĩ, chuyện lớn như xuất ngoại, kiểu gì cũng phải qua tôi." Hứa Khai ảm đạm nói: "Sau đó điều lệ đầu tiên của công ty tôi không còn là chuyên nghiệp nữa, mà là an toàn. Đương nhiên, rủi ro là tồn tại, dù cho là đi bộ cũng có thể bị sụt lún, lên cầu có thể đứt cầu. An toàn mà tôi nói là phán đoán khách quan đó là yếu tố nguy hiểm."
"Được rồi, tôi xin lỗi vì những lời đã nói hôm đó." Diệp Hàng thành khẩn nói.
"Không cần xin lỗi, vốn dĩ là chuyện xảy ra do trách nhiệm của tôi. Anh chẳng qua chỉ nhắc tới mà thôi, hà tất phải xin lỗi?" Hứa Khai đáp: "Tôi mới nên xin lỗi anh, tôi đã phơi bày bí mật đời tư của anh."
"Nên vậy." Diệp Hàng gật đầu.
"Nhưng sau đó tôi nghĩ lại, đứa trẻ đó đã không phải con anh, thì bí mật đời tư chẳng liên quan gì đến anh. Nên tôi định có cơ hội sẽ xin lỗi đứa trẻ này."
"..." Diệp Hàng dùng ánh mắt sắc bén nhất toàn vũ trụ khinh bỉ Hứa Khai.
Hứa Khai cười: "Nói chuyện nghiêm túc này. Anh cũng ba mốt tuổi rồi nhỉ? Chưa định thực sự lập gia đình sao?"
Diệp Hàng nghiêm mặt nói: "Chuột à, nhớ lấy một câu danh ngôn. Những người như chúng ta, kẻ có khả năng đánh gục chúng ta nhất chính là người bên cạnh."
"Danh ngôn của ai?" Hứa Khai thắc mắc.
"Của Mèo!" Diệp Hàng nói: "Có người bảo tôi cuối cùng sẽ có ngày thất thủ. Đúng, tôi đã thất thủ, nhưng tôi chỉ thừa nhận có một vụ án. Ví dụ như trộm cắp chưa thành, cộng thêm việc tôi không có tiền án, có một nhóm luật sư giỏi, anh thấy tôi sẽ bị phán bao nhiêu năm? Nhưng nếu tôi có vợ, có bạn gái, rất có thể dưới sự thẩm vấn của cảnh sát họ sẽ chỉ chứng tôi. Lỡ đâu lúc não úng nước cao hứng, nhàn rỗi ra cuốn sách: Tôi và người chồng đại đạo của tôi. Thì cô ta sẽ hận không thể để tôi ngồi tù cả đời. Vật dục hoành lưu, tín niệm, tam quan đều có thể khiến người bên cạnh tôi phản bội tôi."
Hứa Khai lắc đầu: "Anh cực đoan rồi."
"Không cực đoan, tôi biết anh định nói gì, nhưng anh xem tình hình Trung Quốc có khá hơn bao nhiêu đâu?" Diệp Hàng nói: "Công ty chúng ta trên lầu, một lão tổng tham ô bị vợ tố cáo. Dưới lầu một lão tổng khác bị tiểu tam tố cáo. Tôi không phủ nhận có rất nhiều phụ nữ sẽ không phản bội chồng mình, nhưng anh phải thừa nhận có một bộ phận phụ nữ sẽ phản bội chồng."
"Tôi không muốn tranh luận với anh, chỉ muốn khuyên anh tìm một người phụ nữ đàng hoàng thôi."
Diệp Hàng cười: "Từ bao giờ anh bắt đầu quan tâm chuyện riêng của tôi thế?"
"Có cảm xúc từ chuyện Nhạc Nguyệt nói với tôi, tôi không hề muốn chúng ta tự tàn sát lẫn nhau. Đi đi, tìm một người phụ nữ rồi sống cho tốt."
Diệp Hàng lắc đầu: "Tôi sẽ không nhận thua. Tôi thừa nhận đã bị Tình Yêu Hải lừa, nhưng nhớ kỹ một điều, cường long cũng áp được địa đầu xà."
Hứa Khai kinh ngạc: "Anh không định điều cả đội của anh về Trung Quốc đấy chứ?"
"Cái này anh yên tâm. Trung Quốc là chuyện của tôi và anh." Diệp Hàng nói: "Tôi đã liên thủ với ông già rồi, ông ấy ra mặt, tôi cung cấp manh mối. Mượn cảnh sát Trung Quốc đập tan Tình Yêu Hải."
"Cái gì?" Hứa Khai sững sờ nói: "Tôi cũng đã liên thủ với ông già rồi..."
Hai người nhìn nhau ngơ ngác, rồi đồng thanh chửi thề: "Phắc!" Sau đó hai người không nói gì thêm nữa, khó khăn lắm mới nói được mấy câu tri kỷ với nhau, lập tức bị cái tin tức tiêu cực này quấy nhiễu. Đạo đức, học thức, trải nghiệm, giá trị quan của hai người... khiến hai người mãi mãi không thể đái chung một bô.
...
Kết luận đã có, năm người chơi được chọn ra, bốn người chơi vẻ mặt như đưa đám chứng tỏ trong lòng họ thực sự rất không tình nguyện, cực kỳ không tình nguyện. Còn người còn lại là Thiên Khoách. Điều này khiến Hứa Khai vô cùng kinh ngạc. Nhắn tin Thiên Khoách: "Cô chen vào cho vui à?"
"Không sao mà, đội hậu cần mục sư, cấp không yêu cầu cao lắm đâu. Với lại tôi giờ cấp năm chục, rớt năm cấp vẫn là tam chuyển. Trang bị của tôi là bộ tứ thập, cũng không sao."
Hứa Khai toát mồ hôi hỏi: "Cô đừng bảo với tôi là cô giúp không công đấy nhé."
"Là nghĩa vụ thôi mà."
"..." Hứa Khai không nói nên lời, không thể hiểu nổi.
Thiên Khoách nhắn tin: "Tôi biết anh đang nghĩ gì, cảm thấy tôi chịu thiệt rồi. Mà còn thiệt lớn nữa. Nhưng tôi không hề thấy mình thiệt thòi gì cả. Tôi là mục sư, cấp chỉ cần không quá tệ là đều có thị trường cả."
"Thôi được rồi, tôi đa tâm rồi." Hứa Khai chỉ có thể trả lời như vậy. Đồng thời còn có chút tự khinh bỉ chính mình. Mình lúc nào cũng nghĩ đến lợi, lợi, nhưng lại không nghĩ Thiên Khoách dù sao cũng là đi hy sinh vì đội ngũ này. Khoan hãy nói trong Thiên Lang có ai nhớ đến sự hy sinh của cô ấy hay không. Cô ấy chỉ cần tự thỏa mãn bản thân mình là được.
Không chỉ Hứa Khai, sau khi Thiên Khoách đảm nhiệm vai trò nhân tộc trong trận pháp, không ít người chơi bàn tán với nhau. Một người chơi gần Hứa Khai nhất nói nhỏ với người bên cạnh: "Ngay cả đội trưởng chủ lực cũng lôi ra hy sinh, Thiên Lang chơi nước này chẳng đẹp tí nào."
"Là Thiên Khoách tự nguyện hy sinh mà."
"Người ta tự nguyện, anh cũng tự nguyện chắc? Chẳng qua chỉ tốn thêm chút tiền thôi sao?"
Một gã sáp lại nói nhỏ: "Đoán chừng Thiên Lang thừa cơ muốn hạ chức đội trưởng chủ lực của Thiên Khoách."
"Tại sao chứ?" Mọi người đều thấy Thiên Khoách không tồi.
"Bởi vì Thiên Lang muốn trỗi dậy, cần một nhân vật làm biểu tượng, làm lá cờ đầu như Điều Tử, Loạn Thế Nhân." Người đó dặn: "Đừng bảo là tôi nói."
"Vô vị."
"Ừ!"
Hứa Khai thừa nhận mấy người này nói cũng có lý, dù cho Thiên Khoách tình nguyện hy sinh năm cấp. Thiên Lang cũng không thể đáp ứng. Nếu không sẽ làm lạnh lòng người dưới trướng. Đặc biệt Thiên Khoách còn hy sinh miễn phí, càng khiến người ta bất mãn với Thiên Lang.
Quái vật rất nhanh ùa tới, lần này là chuẩn bị cho người chơi một bữa đại tiệc, toàn bộ quái vật lộ diện từ hải lục không cùng xuất động. Mà người chơi chỉ có một sinh vật duy nhất giúp đỡ. Đó chính là Lam Long còn cao cấp hơn cả Hắc Long. Nói cao cấp là bởi vì lực công kích của Lam Long cao hơn, đồng thời miễn dịch tất cả pháp thuật. Nhưng phòng ngự vật lý chỉ có 50%, kém hơn Hắc Long.
Năm người chơi ngồi vây quanh trong lá cờ lớn, ở giữa là một cuộn trục phù du trước người. Cuộn trục đang cháy từ từ. Theo giới thiệu hệ thống thì có thể cháy trong năm phút. Lam Long do đội trưởng năm người là Thiên Khoách chỉ huy.
Lam Long vừa xuất hiện quả nhiên hung mãnh vô cùng, nó một đầu đâm thẳng vào bầy Tuyết Lang, đè chết một mảng, long tức phun ra, lại quét chết một mảng nữa. Long tức đáng sợ nhất là sẽ liên tục phun dọc theo một đường thẳng. Tuyết Lang đương nhiên không biết sợ hãi là gì. Toàn bộ quái vật bắt đầu vây công Lam Long. Lam Long thì ung dung tàn sát, tuy sinh mệnh của nó có rơi xuống, nhưng vì tốc độ tự hồi phục, nên chẳng để chút sát thương ấy vào mắt.
Thiển Lạc nhắn tin Hứa Khai: "Có kẻ sắp làm chuyện xấu rồi."
"Hả?" Hứa Khai ngẩn ra.
"Xem kịch hay đi! Tôi cũng chỉ nghe nói có ba công hội đang gấp rút điều chỉnh nhân mã."
Không thể nào? Hứa Khai toát mồ hôi. Đương nhiên anh biết Thiển Lạc nói có ý gì.
Lam Long hiện thân, người chơi thừa thế phản công, năm phút này không chỉ giữ vững được trú địa, mà còn giáng trọng thương cho đợt quái vật thứ năm. Tám phút rất dễ dàng trôi qua. Sau đó trú địa lóe sáng, một thảm cỏ từ dưới chân người chơi xuất hiện trải rộng ra. Diện tích khoảng chừng ba mẫu. Mảnh đất cỏ này chính là phạm vi có thể xây dựng của trú địa Thiên Lang, cũng là khu vực ít bị dã quái quấy rầy.
"Hống!" Người chơi nhìn thông báo hệ thống của mình, gào thét ầm ĩ. Ai có mũ thì ném mũ, không có mũ thì ném vũ khí. Có kẻ liều mạng còn ném cả rìu lên không trung.
Trư Trư Hiệp tán thưởng: "Không dễ dàng gì! Họ nên hưởng thụ thành quả của chính họ." Cô thích niềm vui của thu hoạch.
Hứa Khai cười hỏi: "Trư Trư à, cô ngây thơ thật."
"..." Trư Trư Hiệp nhíu mày giận dữ nhìn Hứa Khai, cô có thể lấy phẩm chất heo ra đảm bảo, Hứa Khai tuyệt đối không phải đang khen cô.
Hứa Khai búng tay một cái. Hệ thống phát thanh: "Công hội Quyền Lợi tuyên chiến với công hội Tuyết Lang, hình thức hội chiến, chế độ công hội."
Chế độ công hội và chế độ tử vong có sự khác biệt, chế độ tử vong lấy việc hủy diệt đối phương làm mục đích, giết địch tám trăm, tự hại một ngàn. Chế độ công hội lấy việc chiếm lĩnh sảnh nghị sự của đối phương làm mục đích, tử vong không tổn thất, không phá hoại cơ sở hạ tầng. Chiếm lĩnh sảnh nghị sự là có thể biến lãnh địa của đối phương thành lãnh địa phụ thuộc của mình. Điểm giống nhau là, sau khi tuyên chiến đều không thể thêm người chơi vào nữa.
Cũng có nghĩa là, công hội Quyền Lợi công khai cướp đoạt thành quả lao động của Thiên Lang. Phát thanh này vừa ra, toàn bộ người chơi Liệp Ma chấn kinh. Ngay cả công hội Thiên Lang xưa nay trầm mặc cũng chửi thề. Tình tiết gây cấn lớn này khiến Quyển Trục Vương vốn định kết thúc công việc lập tức mày rạng mắt cười. Liên tiếp những pha kinh hiểm trong thủ thành cùng với màn nghịch chuyển bất ngờ, quả thực là món tráng miệng tuyệt hảo để khiêu khích cảm xúc khán giả.
Trư Trư Hiệp lập tức kéo Hứa Khai sang một bên hỏi: "Là chủ ý của anh à?"
"Không phải!" Hứa Khai đáp: "Có người nói cho tôi biết."
"Ai?"
"Bảo mật."
"Tôi nói những kẻ này cũng vô sỉ quá thể, người khác sống chết đánh nhau, làm nhiệm vụ, cố thủ suốt ba ngày trú địa, năm người rớt mất 25 cấp mới giành được trú địa, mà bọn họ cứ thế cướp trắng trợn?" Trư Trư Hiệp không thể tin nổi: "Còn có công lý hay không nữa?"
"Đây là quy tắc, chẳng liên quan gì đến công lý. Có trú địa thì người khác có thể tuyên chiến." Hứa Khai nói: "Cũng không cần bi quan vậy đâu, công hội Quyền Lợi mới là công hội cấp bốn hay cấp năm gì đó, chỉ có sáu bảy chục người, đông hơn có gấp đôi thôi."
"Anh đừng coi tôi là con nít nữa được không? Tuyên chiến kịp thời như thế này, không có bảy phần nắm chắc thì bọn họ dám làm sao?" Trư Trư Hiệp nói: "48 tiếng, bên này ngay đến tháp tên với doanh trại e rằng còn chưa xây xong, với lại tháp tên với doanh trại cấp một thì có tác dụng gì?"
Hứa Khai hơi kinh ngạc: "Trư Trư à, cô nghiêm túc đấy à?"
Trư Trư Hiệp nói: "Trú địa này cũng có một phần tâm huyết của chúng ta nữa đấy. Mọi người solo với Độc Nhãn Cự Nhân chẳng phải là vì trú địa sao? Cứ thế bị kẻ khác đánh cắp, anh không thấy phẫn nộ hay sao?"
Hứa Khai lắc đầu: "Mục đích của chúng ta là hoàn thành ủy thác, ủy thác hoàn thành rồi, trú địa là của ai chẳng liên quan gì đến chúng ta."
"Tôi giờ không thèm nói chuyện với cái loại người không có tí tình cảm nào như anh nữa." Trư Trư Hiệp khó khăn lắm mới nói được một câu nặng lời: "Cấm nói chuyện với tôi." Nói xong lôi ra một tấm bùa hồi thành đọc luôn.
Hứa Khai giải thích: "Trư Trư này, cái cảm giác thành tựu thì chúng ta cứ để ở đó. Người ta mở là chế độ công hội, chứ không phải chế độ tử vong. Trú địa sẽ không bị phá hoại. Hay là, đến lúc đó chúng ta nhắc nhở công hội Quyền Lợi một chút, trú địa này có tâm huyết của chúng ta trong đó?"
"Không được nói chuyện với tôi." Trư Trư Hiệp nói: "Tôi không nói chuyện với những kẻ ngay cả thành quả lao động của chính mình cũng không tôn trọng."
"Này..." Hứa Khai còn định nói gì nữa, Trư Trư Hiệp đã bay đi mất rồi. Hứa Khai liếc nhìn người đang chửi thề kia cũng lấy ra một tấm bùa hồi thành.
Mới vài phút trước, công hội Quyền Lợi là hàng hóa gì mọi người đều không rõ, nhưng vài phút sau, gốc rễ công hội Quyền Lợi đều bị đào ra hết. Thì ra trước đó công hội Quyền Lợi liên minh với hai công hội, mười phút trước bỗng nhiên có biến động nhân sự lớn. Hội trưởng công hội liên minh đuổi tinh anh ra khỏi công hội, những tinh anh này theo lời hội trưởng chuyển sang gia nhập công hội Quyền Lợi. Công hội Quyền Lợi đột nhiên trở thành công hội sở hữu sáu chục tên cao thủ lai tạp giữa hàng nhị lưu và nhất lưu.
Đối với chuyện công hội tuyên chiến, đa số người trong công hội Quyền Lợi chẳng hiểu mô tê gì, nhưng công hội Quyền Lợi lập tức ban phúc lợi. Đánh thắng rồi, mỗi người thưởng một vạn tệ. Số tiền thưởng này người của công hội Quyền Lợi đều tin. Trang bị cấp bậc của bọn họ vốn đâu có kém, trước kia cũng được hưởng thưởng Nhân Dân Tệ nhất định. Thế là mặc kệ cha nó, có sữa là mẹ. Chẳng phải chỉ là đánh một công hội ba chục người thôi sao? Chẳng phải chỉ là đánh một công hội ngay cả doanh trại với cơ sở hạ tầng còn chưa có thôi sao? Một vạn tệ không kiếm thì uổng quá.
Lão đại bang hội Quyền Lực tên là Chuông Tang Thi, là một cô nàng, cái danh hiệu này gần như chưa ai từng nghe qua. Nhưng nhắc tới hai bang hội trong liên minh Quyền Lực, tin rằng không ít người có ấn tượng với một trong số đó. Chính là bang hội Hắc Thủ đóng vai chính trong làn sóng ám sát, bang hội Hắc Thủ từng tiến hành ám sát bùng nổ nhắm vào cao thủ của Thiên Lang, Thần Thánh, Đại Địa, Cơ Giới, lão đại của chúng tên là Hắc Thủ. Trong bang hội Hắc Thủ có một cao thủ mà mọi người đều biết, đó chính là Hồng Trung – nguyên thành viên đội chủ lực Tử Vong.