[Review ] Truyện năm tháng rực rỡ – Truyện hay xuất sắc

Truyện năm tháng rực rỡ

Nghe tên truyện rất lạc quẻ, như thanh xuân vườn trường nhưng nội dung thì lại xuất sắc hơn cả Tây Xuất Ngọc Môn.

Truyện có bối cảnh thời dân quốc, khi thế lực hai miền Nam Bắc Trung Quốc đang xung đột dữ dội, thời kỳ các tàn dư của đế chế Mãn Thanh vẫn thỉnh thoảng vùng lên đòi phục quốc. Thời kỳ mà những bí ẩn kinh hoàng với dã tâm to lớn của đế vương cổ đại vẫn còn tồn tại song song với súng đạn, với những tư tưởng cách tân.

Năm tháng rực rỡ không chỉ đơn thuần mang bối cảnh lịch sử phức tạp thời đó, nó còn chứa hơi thở huyền bí, kỳ ảo, âm mưu trùng điệp, phiêu lưu, khám phát hết tầng âm mưu này tới tầng âm mưu kia. Mỗi một quyển nhỏ trong truyện là một quân cờ trong một bàn cờ thiên hạ to lớn mà Lễ Cung Tú Minh, Mai và hoàng đế đời thứ 3 nhà Thanh đã bày ra từ mấy trăm năm trước. Để rồi khi sự thật được bóc trần thì đến cả trùm cuối boss phản diện cũng khiến người ta không thể thương cảm.

Truyện bắt đầu từ việc một bức thư được gửi tới cho đôi vợ chồng Cô Mang và Thư Ngọc, từ đó là hành trình khám phá từng lớp, từng lớp của sự thật. Những bí mật về ảnh tử, về thuật ma cốt, về kĩ thuật thêu ngàn dặm thành tấc – cả một lăng mộ bí mật được thu gọn lại trong một tấm bản đồ nhỏ dần dần chờ người đọc khám phá. Một khi đã bắt đầu đọc thì sẽ khó mà buông xuống được. Xen lẫn vào đó là những câu thoại hết sức dí dỏm và hài hước, Thư Ngọc luôn gọi chồng mình là vị Bại hoại lịch sự =)), như màn đấu khẩu vô đối của Hàn Kình và Cô Mang Bắc Bình, hay cặp đôi oan gia Từ Trì – Khưu Bình Bình, Abel – người cuồng nghiên cứu vi khuẩn sống.

Tôi thương cho một đương gia Hằng Nghi, sống dưới cái bóng của em gái mình suốt 30 năm mà lý do đằng sau nó lại bi ai đến thế.

Tôi thương cho Phương Kiển, đánh đổi mọi thứ để thực hiện tâm nguyện trả thù, nhưng cũng luôn trọng tình nghĩa. Chỉ vì một câu nói trước đây chưa từng ai nói với y “ Phương Kiển, cô có muốn rời khỏi Minh Nguyệt Lâu không” mà nguyện sát cánh, lặng thầm bảo vệ Thư Ngọc.

Tôi thương một Tiểu Loan không thể nói, không thể diễn đạt, câu duy nhất thốt lên được là YY mà lại thành một sự hiểu lầm không thể cứu vãn, để rồi Chính Khuynh phát điên khi nhìn thấy bức tranh bằng máu Tiểu Loan để lại.

Là chuyện tình bất diệt của vị tướng quân cùng người vợ của mình, bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng để ở được bên nhau họ phải chịu nỗi đau róc da thịt.

Là nàng thiếu nữ mộng mơ Gia Đại lăn lộn đi tìm tình yêu đầu, nhưng để đổi lại một đêm ở cùng nguời mình yêu, phải đánh đổi bằng cái chết. Để rồi kéo theo cả cái chết của em trai mình khi cậu ta bôn ba khắp nơi tìm người chị.

Tôi thương cho một chiến thần, một vương gia khí chất như ngọc cuối cùng chỉ vì dục vọng bất tử của đế vương mà bị chính người yêu mình đóng đinh trên đàn tế. Chịu sự giày vò cắn xé của cổ trùng hàng trăm năm mà vẫn phải mở to mắt để sống, cuối cùng như chàng nói “trăm năm cũng chỉ như cái chớp mắt”. Lòng hận thù phải khủng khiếp tới bao nhiêu mới khiến chàng không mất đi thần trí, mới khiến chàng khi tỉnh lại đi dập dầu từng tầng địa ngục chứa 81 bộ thiết kỵ bị chôn sống theo chàng?

Đọc đến những chương cuối, khi biết được chân tướng sự thực, tôi xót xa vô hạn cho Doãn Lễ. Hoá ra tất cả bi kịch bi thảm này đều bắt nguồn từ một ý niệm hoang đường, khốn nạn của bậc đế vương? Và từ tham vọng của riêng Mai. Nếu Mai không vì nghe theo lệnh của Nữ hoàng Tây Vực, tìm cách khác bảo vệ người mình yêu trong khi vẫn báo thù được. Mai tự cho mình thông minh khi làm mọi thứ để Doãn Lễ tỉnh lại chàng sẽ thành vua thống nhất thiên hạ mà ko hề suy nghĩ Doãn Lễ có muốn như thế không?

Xuyên suốt truyện là tình yêu của Cô Mang và Thư Ngọc, không có tiểu tam, không hiểu lầm, không dày vò. Cả truyện là sự tin tưởng và thấu hiểu nhau, ngọt ngào và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.Cô Mang luôn bảo vệ Thư Ngọc vì “Người con gái của tôi chỉ cần ở trong đình viện yên lặng làm điều cô ấy muốn làm. Thế giới bên ngoài đã có tôi chống đỡ”. Còn Thư Ngọc tình nguyện vào sinh ra tử cùng chồng khi cô chấp nhận, “cô không sợ anh cắn xé máu tim cô. Cô chỉ sợ anh đánh mất thần chí quên đi cô. Điều đó còn đáng sợ hơn cái chết”.

Nói tóm lại, truyện rất rất hay, khá dài nhưng đọc chỉ sợ hết =)). Có ai biết quyển gì mà âm mưu, phiêu lưu, kịch tình như truyện này thì giới thiệu cho mình đọc tiếp với nhé.

Comments are closed.