[Review] Vân Trung Ca

Cốt truyện Vân Trung Ca

Thực sự, tình yêu là gì mà lại làm người mình yêu đau đớn đến thế? Chỉ tự hỏi, nếu lẽ đời là thế, thì yêu để làm gì? Tại sao phải yêu nếu thật sự sẽ làm tổn thương người khác? Tôi trước nay đã luôn canh cánh trong lòng mình những sâu bi đoạn tuyệt, những biển cả hóa nương dâu, những câu chuyện cũ xa xưa như mộng đẹp khó thành. Để rồi bàng hoàng chợt tỉnh, mỉm cười rồi bỗng chốc ngỡ ngàng, tất cả chỉ là một giấc mơ?

Chỉ là nếu có thể mơ một giấc mơ đẹp như thế, bình an và trầm ổn đến vậy, hẳn người con gái nào cũng nguyện ý, cam tâm. Với tôi, giấc mơ mang tên “Vân Trung Ca”, có tiếng lục lạc trong trẻo nơi thảo nguyên xa xôi, cũng có dáng người cô đơn tịch mịch cùng nụ cười ung dung dưới trời sao trăng sáng, bàn tay vẫn cầm giày thêu đính ngọc của nữ tử áo xanh thanh khiết năm nào. Giấc mơ ấy như chốn thần tiên giữa hồng trần lừa lọc gian dối, giữa những tranh quyền đoạt vị không biết bao giờ mới dừng lại, và giữa cả sinh li tử biệt, người âm kẻ dương đau đớn khôn cùng.

Tôi đã từng đọc ở một bài viết, nói rằng “Vân Trung Ca” của Đồng Hoa như một khúc ca tụng của cái tôi cá nhân, của những lỡ làng trên đường đời. Tôi thật sự nhìn lại chặng đường vừa rồi trải qua, nhớ đến những nhân vật đã đưa tôi vào cõi mộng ảo khó thoát ấy, rồi thầm nhủ, núi cao đến mấy, đường xa chừng nào, cũng chỉ cần cố gắng, sẽ có thể thấy được mặt trời đẹp tươi, chói sáng nhân gian, chiếu rọi tâm hồn. Con người qua năm tháng có thể thay đổi, nhưng khoảnh khắc tuyệt vời cùng trải qua sẽ không sao biến mất, những tình cảm trao nhau dẫu qua tuyệt nhiên không thể phai mờ. Đến cuối cùng, dẫu thế nào, vẫn còn vang đâu đây tiếng nói cười êm ái tựa hư không.

Lúc mới đọc, tôi hốt nhiên cảm thấy “Vân Trung Ca” và “Bộ Bộ Kinh Tâm” có vài điểm tương đồng, nhưng càng đọc sâu, càng hiểu rõ, đến kết thúc mới nhận ra, quả là chẳng có điểm gì để so sánh cả. “Vân Trung Ca” kể về Trường An dưới thời Hán Chiêu Đế Lưu Phất Lăng, tuy rằng cũng có sự tranh đoạt vương vị như bao triều đình khác, nhưng ở tác phẩm này, không phải là sự tranh đoạt của các a ca thái tử con vua con chúa, mà là cạnh tranh giữa văn võ bá quan, giữa nhiều tầng lớp trong xã hội. Truyện được kể ở ngôi thứ ba, khách quan và chân thực, giúp người đọc nhận thức rõ hơn bao giờ hết cái tàn độc chốn thâm cung, sự lạnh lẽo của nơi được cho là cao nhất trong muôn dân thiện hạ, của tình người và tình đời lang bạt nhập nhằng giữa nhân gian.

Để rồi lại tự hỏi một lần nữa, một lần của không biết bao lần nữa, rằng, vương vị là gì mà người ta vì nó say đắm đến độ bỏ quên tình nghĩa? Quyền lực tối cao có nghĩa lí gì khi bản thân cuối cùng chỉ có thể lạnh lẽo cô độc một mình? Vẫn phải nói, nơi ấy chật hẹp nhỏ bé quá nên không đủ chỗ cho những tư tâm mộng tưởng, mà cũng vì bậc đế vương không đủ dũng khí để từ bỏ xã tắc vì chút tình cảm mong manh. Lưu Tuân phiêu bạt giang hồ bao năm, nhịn nhục chịu đựng không biết bao điều, cuối cùng cũng có thể đường hoàng mà bước lên ngôi vị ấy, có thể nhìn xuống hàng triệu con dân mà mỉm cười tự đắc. Trải qua tất cả những toan tính mưu mô, phụ hết thảy những người thân thương nhất, chỉ để có thể được nghe tiếng hô “hoàng thượng” dõng dạc của những kẻ dưới trướng. Tôi thật sự hi vọng Lưu Tuân có thể hạnh phúc, hoặc ít nhất thanh thản. Nhưng con đường hắn đi qua có máu và nước mắt của huynh đệ, của tiểu muội, của đứa con thơ, của Lưu Phất Lăng và của cả người vợ từng hết lòng chăm lo cho hắn khi hắn vốn chẳng là gì. Con đường nhuốm máu rồi, sao có thể nói lương tâm không vấy bẩn đây?

Nhìn Lưu Tuân từ một Lưu Bệnh Dĩ “kiếm cũ tình thâm ngàn năm ca tụng” biến thành kẻ đứng trên vạn người mà cõi lòng trống rỗng, quả thực “lòng người khó dò quy luật muôn đời”. Hay Lưu Hạ mỹ nữ đầy tay, hoa thơm cỏ lạ, phong hoa tuyết nguyệt đều đã trải qua, lại không nhìn thấu, không nghe được tiếng lòng của Hồng Y, càng vì thế mà sống trong men say suốt cuộc đời còn lại, như sợ chỉ một phút tỉnh táo lại nhớ đến những đớn đau đã gây ra cho nàng.

Lại nhìn Mạnh Giác “Ngọc Trung Chi Vương” thâm hiểm khó dò cuối cùng cũng chỉ có thể bàng hoàng nhận ra, tất cả những gì hắn cố gắng, hi vọng, những tưởng có thể được ở bên cô gái váy xanh trong sáng không vướng bụi trần ấy, chỉ là mộng ảo mà thôi. Tháng ngày trôi qua, hắn dần dần để tuột hết những cảm tình cuối cùng nàng dành cho hắn, khiến nàng đối với hắn, chỉ có thể là dửng dưng không oán không hờn. Với nàng, hắn sớm đã không còn tồn tại nữa rồi. So với việc bị oán hận dày vò, thì trở thành người vô hình không còn ý nghĩa trong mắt nàng, mới thực là đớn đau kinh khủng nhẩt. Hẳn nhiên ai cũng nhận ra, tình cảm của Mạnh Giác dành cho Vân Ca tuyệt nhiên không kém gì so với Lưu Phất Lăng, nhưng vì hắn vốn có quá nhiều bí ẩn, quá nhiều điều khó lí giải, nên người con gái ấy sao có thể chấp nhận cho được? Vân Ca không cần gì, chỉ cần chân thành và chân thực. Cả hai điều đấy, Mạnh Giác không sao cho nàng nổi. Tình cảm của Mạnh Giác tuy có vài phần độc đoán, nghi kị, nhưng không hề giả dối, trước sau nhất nhất chỉ muốn đem chân tình khiến Vân Ca hạnh phúc. Tuy sâu thẳm trong hắn luôn có sự giằng co giữa quyền lực và tình cảm, nhưng cách hành xử có lí có tình thấu hiểu đạo lí thực tại, là một chàng trai, theo tôi khá hoàn mỹ. Chỉ có điều, Vân Ca là cô gái nhỏ thanh khiết, chỉ một hạt cát nhỏ cũng không sao lọt nổi vào mắt nàng, vậy nên, dù Mạnh Giác có thế nào, đối với nàng cũng không sao vãn hồi được nữa.

Nhưng Vân Ca sẽ mãi trân trọng những tháng ngày đẹp tươi ấy, khi hồn nhiên vui tươi mà nheo mắt cười với Mạnh Giác của riêng nàng mà thôi.

“Ta tên là Mạnh Giác, Mạnh trong Mạnh Tử, Giác là Ngọc trung chi vương.”

“Tặng cho muội, muội tặng cho ta sao trên mặt đất, ta tặng cho muội tuyết trên tay.”

“Đêm còn rất dài, mà ta thì rất có kiên nhẫn.”

“Vân Ca chờ ta, ta lập tức tới đó.”

Vậy nên từ đầu tôi mới nói, Lưu Phất Lăng như một giấc mơ, một giấc mơ êm ái và dụ hoặc vô ngần.

Giữa đêm hôm tôi lại bật khóc, khóc vì lí gì chứ, có chăng vì giấc mơ của tôi chưa kịp trân trọng đã tan biến mất rồi. Lăng ca ca ra đi trong nụ cười yên ấm, trong vòng tay của Vân Ca, dù biết trước, vẫn không sao chịu đựng nổi. Người con trai ấy dịu dàng, trầm ổn, vị tha và hết sức chân tình. Lăng ca đối với vương vị tuy miễn cưỡng nhưng hiệp nghĩa, nhân thiện, khoan dung mà rộng lượng. Lăng ca ca với tình yêu nồng nàn, đắm say, nhưng trên hết vẫn là sự hi sinh vì người mình yêu, có thể vì hạnh phúc cùa người con gái ấy mà gánh chịu tất cả. Một Lăng ca ca chân thành đến thế, ai chẳng thà chỉ có 1 năm bên chàng mà hạnh phúc, còn hơn sống cuộc đời yên ấm nhưng không sao tìm được chàng.

Đường đường là bậc thiên tử, nhẽ ra vốn đã thê thiếp thành đàn, vậy mà chỉ vì một lời hứa tưởng như trẻ con chưa lớn năm xưa, mà nguyện chờ nàng suốt chín năm ròng rã, nguyện thay nàng chịu mọi thương tổn, nguyện đợi nàng quên đi những đau thương mất mát đã trải qua. Nếu có một chàng trai vì nàng mà chịu từ bỏ vương vị, vì tự do của nàng mà sắp xếp mọi thứ chu toàn, vì yêu nàng nên có thể làm mọi điều, vậy còn gì để hối tiếc đâu? Mối tình của Vân Ca với Lăng ca ca, chẳng phải nếu không có cú thúc đớn đau mang tên Mạnh Giác, sẽ mãi là hẹn ước xa vời nơi thảo nguyên mênh mông sao? Dù chàng có là thiên tử, trước sau mãi chỉ là Lăng ca ca của một mình nàng. Nếu có một người yêu nàng tha thiết mà chân tình đến vậy, những điều khác còn cần phải giải thích hay sao?

Kì thực, Lăng ca ca làm tôi nhớ đến Ung Chính, làm tôi nhớ đến hình ảnh cô đơn tịch mịch đến đau đớn cõi lòng khi chàng không được ở bên Nhược Hi trong những giây phút cuối đời. Liệu có chăng vì Lăng ca của chúng ta, thanh thản hiền hoà, yên lành chịu đựng, nhưng hết lòng yêu thương, nên ít nhất ông trời cũng thấu hiểu mà ban cho chàng một cái chết sum vầy yên ấm ? Lần này, Lăng ca ca ra đi nhưng chẳng phải tiếng tiêu trầm bổng cùng nụ cười và lời hứa nơi thảo nguyên xa xôi kia đều đã thực hiện được hay sao ? Dưới bầu trời đầy sao ấy, hai ngườihẹn ước gặp lại ở Trường An, cuối cùng đã hội ngộ rồi. Chàng nguyện ý, thiếp hữu tình, vì nhau mà chờ đợi, mà yêu thương. Hai mươi năm ngắn ngủi của Lăng ca ca, chắc hẳn chưa từng hối tiếc một giây yêu Vân Ca, chỉ có đau đớn vì không thể cùng nàng hạnh phúc viên mãn đầu bạc răng long.

Lăng ca ca của tôi, bây giờ thì tốt rồi, sẽ không phải thấy dáng điệu cô đơn trong long bào mà mắt nhìn xa xăm về hướng Tây của chàng nữa. Lăng ca ca, chàng muốn Vân Ca quên đi tất cả, quên hết mọi thời khắc đẹp tươi bên chàng, tìm một người nào đó thật sự yêu thương nàng được cả đời, đi tới những nơi mà hai người họ đã không thể, nhìn những cảnh sắc mà mãi mãi chàng không thể thấy nữa. Chàng thực tâm mong muốn như thế, phải không Lăng ca ca ? Nhưng chàng thông tuệ mọi điều, chỉ không hiểu, con người ta một khi đã từng gặp được, từng yêu thương một người như chàng, thì liệu sẽ còn thấy cảnh đẹp, người thương nữa hay sao? Hoa mai có nở có tàn, nhưng ai còn bận lòng mà để ý đến thời khắc trơ trụi khi đã có kí ức về màu đỏ rực tràn ngập sức sống chứ ?

Cuối cùng, chàng muốn người ta quên, nhưng chính bản thân chàng cũng biết rõ, với Vân Ca hay độc giả, đều là không thể. Lăng ca ca thực sự ngốc nghếch quá mà, người con trai luôn sợ làm tổn thương người khác, đến cuối cùng cũng không sao ngăn được giọt nước mắt bi ai của cô gái mình yêu thương nhất. Bài hát năm xưa vang lên, Lăng ca ca, chàng có nghe thấy, khi ấy chàng lạnh lùng bình thản, nàng ấy lại luôn pha trò ngốc nghếch trêu chàng, khi ấy, hai người bên nhau hạnh phúc mà thề hẹn. Tuy lời hẹn ước đã thực sự được thực hiện, nhưng quãng đường phía trước, không có chàng và tiếng tiêu của chàng dẫn lối, nàng sẽ phải làm sao đây ? Lăng ca ca, chàng đi rồi, nhưng tôi biết, chàng hẳn sẽ đau lòng lắm, khổ sở vô cùng. Một người đến cả khi chết, một giây suy nghĩ về bản thân đều không có, chỉ mong muốn nàng được bình an mà thôi. Lăng ca ca, bao giờ thì mới có thể có một người yêu tôi như chàng đây? Liệu ai sẽ bao dung ôn hòa ôm tôi vào lòng vỗ về như thế?

Câu chuyện không khép lại ở khoảnh khắc Lăng ca ca từ giã cõi đời, vậy nên nỗi sầu đau từ cái chết của chàng lại càng ngấm vào ruột gan, khiến cho cõi lòng tan nát, tâm trí thẩn thơ. Tôi đã nghĩ, không biết Vân Ca chống chọi thế nào, chịu đựng ra sao. Nhưng cô gái nhỏ đeo lục lạc kêu vang hoang mạc năm ấy vẫn luôn kiên cường, không bao giờ khuất phục trước số phận. Vì nàng hiểu, điều chàng mong muốn nhất chính là nàng được tự do bay nhảy, được sống một cuộc sống thoải mái không gò bó lễ nghi. Cả cuộc đời chàng, tù túng trong chốn hoàng cung lạnh lẽo, nhưng tâm hồn lại đặt bên nàng, tự do tiêu sái mà thưởng ngoạn cảnh sắc mà nàng đem đến. Đến cuối cùng mới thẩu hiểu, hạnh phúc không ở đâu xa, mà ngay bên mình. Liệu rằng nàng có đi bao nhiêu nơi, nhìn thấy bao nhiêu điều đẹp đẽ, cũng có nghĩa lí gì khi không còn chàng ở Trường An chờ nàng quay lại kể chuyện ngao du? Những món ăn nàng dành toàn bộ tâm tư tình cảm để nấu, đến cuối cùng làm gì còn ai khẽ ăn rồi bình phẩm nữa đây? Từ nay về sau, mãi chẳng còn chàng, cũng sẽ không còn Trường An và lời thề hẹn nữa. Vốn dĩ chàng ra đi, mang theo tất cả, chỉ để lại cho nàng khoảnh khắc hạnh phúc như đóa mai đỏ sớm nở sớm tàn mà thôi.

Cuồi cùng, anh hùng xuất chúng không ngăn nổi sinh li tử biệt, hào kiệt năm châu không dừng được tạo hóa xoay vần. Tất cả trong chớp mắt đã biến thành quá khứ xa xôi, liệu ai còn nhớ đến ai với ai, nhớ đến câu chuyện vị hoàng đế chết trẻ ấy nữa? Người sống thì vẫn tiếp tục sống, người chết vốn đã chết rồi, mọi thứ điều gì cũng có quy luật sinh lão bệnh tử, không ai tránh khỏi, lại càng không muốn tiếp nhận. Nhưng Lăng ca ca, chàng phải hiểu, sẽ luôn có ít nhất hai người con gái nhớ đến chàng, yêu thương chàng dù thời gian chảy trôi, dù thời thế đổi khác, “Cho dù mọi người khắp thiên hạ quên mất chàng, tỷ và ta sẽ nhớ kỹ chàng, chúng ta có thể sống bao lâu, là chàng có thể sống tới khi đó.”

Hẳn cũng giống như một câu nói trong “Kafka trên bờ biển” của tác giả Haruki Murakami, rằng, “I just want you to remember me, if you remember me, then I don’t care if everyone else forgets.”

Và Lăng ca ca, chàng biết không, ta cũng sẽ không quên chàng, mãi mãi không thể quên được. Sẽ không bao giờ quên hình ảnh người con trai với nụ cười nửa như thực nửa như mơ là chàng, phong thái trầm ổn mà uy nghiêm, dịu dàng mà kiên định.

“Cô có biết nữ tử tặng giày thêu cho nam tử là có ý gì không?”

“Ta nhận. Vân Ca, cô nhất định phải nhớ kĩ.”

“Lần sau nói tiếp cũng vẫn kịp, chờ sau khi cô tới Trường An, chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian nghe cô kể chuyện xưa.”

“Được, ta ở Trường An chờ cô.”

Trường An năm xưa có chàng chờ Vân Ca.

Giờ đây ta phải đi đâu để tìm được một người chờ ta như chàng ?

Comments are closed.