[Review ] Giang Sơn Như Họa

Giang Sơn Như Hoạ

Trước khi bắt đầu đọc truyện thì mình cũng đã lội qua vài reviews và biết được độ ” lừa tình” của tác giả. Lăn tăn mãi cũng quyết định cày bộ này, thật tốt là truyện không làm mình thất vọng, dù thực tế là cũng vật lộn lên xuống trong tâm trạng từ cười vỡ bụng ở nửa đầu truyện đến ngược tim không nhẹ ở phần còn lại.

Nữ chính Phương Nhược Hề, một cành vàng lá ngọc, có sắc có tài nhưng mang theo lời tiên đoán ” Hồng nhan họa thủy”. Một nữ chính vô tư, đơn thuần, vô cùng tình nghĩa, với mong muốn làm hiệp nữ, sống cuộc sống tiêu dao tự tại mà đào hôn, chấp nhận cải nam trang làm vệ sĩ cho người khác với cái tên Hoa Vô Đa. Giây phút mà Vô Đa bước chân vào giang hồ thì đã số mệnh như lời tiên đoán của nàng đã bắt đầu rồi. Làm vệ sĩ cho Ngô Dực, đến việc học tập tại Nam Thư thư viện, quen biết với các thế gia công tử, Vô Đa trong quãng thời gian ấy thoải mái vui vẻ, với tính cách hám ăn hám tiền, không tỏ vẻ yếu đuối đã tạo ra bao tình huống không biết nên khóc hay cười cho các nam chính nam phụ cũng như độc giả như mình. Nhưng cuộc đời không bữa tiệc nào là không tàn, lại còn là trong chốn giang hồ- cung đình ngày ngày đấu trí đấu tranh. Vô Đa cùng những con người cùng cười cùng uống rượu năm nào cũng không thể mãi bên nhau. Trước lợi ích gia tộc, tương lai của đấng nam nhi thì nam chính nam phụ, những người tưởng như là bạn bè gắn kết với Vô Đa ngày nào giờ đây chĩa mũi kiếm vào nhau, chà đạp lên mạng sống của người khác. Vô Đa với lời tiên đoán từ khi còn nhỏ về mình đã không tránh khỏi vòng xoáy ấy, Vô Đa trở lại với cái thân phận Phương Nhược Hề. Cho cùng thì sau bao sóng gió thì nữ chính cũng đã có được cuộc sống tốt đẹp, với người toàn tâm toàn ý yêu nàng.

Có thể nói là nếu không đọc trước vài review thì mình cũng sẽ không chắc chắn được ai là nam chính trong dàn “hoa đào” của nữ chính. (Với review dài của mình thì không tránh khỏi spoil nên các bạn đọc cũng lưu ý trước nhé ). Dưới đây sẽ là vài nét review về các nam trong truyện:

  1. Lưu Tu: Lúc đầu mình cũng thích anh này lắm, ôi nhưng đời không như là mơ. Hoa Vô Đa hồn nhiên tươi sáng đã bay vào lòng một Lưu Tư lạnh lùng, ghét nữ sắc, lập dị từ lúc nào không hay. Lưu Tu là người đầu tiên là Vô Đa động lòng. Lưu Tu đã từng vì nàng mà nguyện đi tới chân trời góc bể, sống cùng nàng trong ngôi nhà nhỏ, quên đi nhưng tranh đấu gia tộc ngoài kia. Nhưng tiếc thay, tình yêu của anh với Vô Đa không thắng lại được với trọng trách mà anh phải gánh vác. Một tình yêu tưởng chừng đẹp đẽ đã nhanh chóng vỡ nát như thế, một tình yêu đã biến mất sau cái buông tay quay lưng của Lưu Tu, biến mất sau sợi tóc dứt tình của Vô Đa. Một tình bạn từng gắn kết đã tàn phai khi Lưu Tu biến mình thành con người vô tình vô nghĩa, giết hại những con người đã bước đi cùng mình ở Nam Thư thư viện, chà đạp nên xác của Ngô Dực để thị uy. Mũi tên mà Lưu Tu bắn vào Vô Đa kết thúc cho duyên phận nữa nàng và hắn, đến khi chết đi, hắn cũng chẳng có tư cách để nói một lời với nàng.
  2. Ngô Dực: Mình thấy có lẽ sẽ có nhiều người thích Ngô Dực. Anh này chính là kiểu độc mồm độc miệng, oan gia ngõ hẹp nhưng lại âm thầm hiểu rõ và bảo vệ nữ chính. Tình yêu của Ngô Dực với Vô Đa không toan tính, không vì lợi ích, họ yêu nhau chân thành. Giá như tình yêu của Ngô Dực và nữ chính đến sớm hơn thì có khi nào… Giây phút mà anh quay lưng lại, nhưng là quay lưng với tranh đấu quyền thế để cứu Vô Đa thì đã là lúc mà anh lựa chọn cái chết cho mình.
  3. Ngô Kỳ: Thực sự thì sự bình tĩnh, trầm ổn, lặng lẽ suy tính và quan sát của anh này phù hợp cho vị trí hoàng đế trị vì thiên hạ. Mỗi người có một cách yêu khác nhau, Ngô Kỳ cũng yêu Vô Đa, và với anh thì nhìn chị hạnh phúc là cách tốt nhất anh có thể làm.
  4. Đường Dạ: Vẫn là câu mỗi người có cách yêu khác nhau, nhưng mà tình cảm của anh này với nữ chính khá khó hiểu, như chính sự khó đoán trong suy nghĩ của anh này. Anh từng lợi dụng Vô Đa, nhưng cũng từng cứu Vô Đa, anh từng nhẫn tâm với Vô Đa, nhưng cuối cùng lại chắn mưa tên cho nàng.
  5. Tống Tử Tinh: Không biết là mọi người nghĩ như thế nào, nhưng mình thấy là kể cả không đọc trước review thì sự xuất hiện của Tống Tử Tinh đã làm cho mình cảm giác được đây là người nữ chính cần nhất rồi. Tống Tử Tinh luôn làm những điều tốt nhất cho Vô Đa, vứt bỏ tôn nghiêm bản thân để bảo vệ nàng, cho nàng bờ vai để dựa sau những mất mát và tổn thương. Anh đã chờ Vô Đa 1 năm sau cuộc tình của chị với Lưu Tu, lại thêm 7 năm nữa sau những thương thế mà chị phải chịu sau trận mưa tên năm ấy. Tống Tử Tinh vì Vô Đa mà buông bỏ gia thế hào môn, tương lai quyền lực, vì Vô Đa mà bất chấp hiểm trở đi cầu danh y, luôn ở bên cạnh Vô Đa dù chị có bị liệt, có bị nói là vô phương cứu chữa. Dù sự xuất hiện của Tống Tử Tinh không nhiều bằng Ngô Dực hay Lưu Tu, nhưng mỗi sự hiện diện của anh đều làm mình chắc chắn rằng đây là sự lựa chọn tốt nhất cho Vô Đa sau tất cả mọi chuyện.

  ” Bây giờ cái gì ta cũng không có, chỉ còn lại em. Nếu em muốn tìm đến cái chết, như vậy ta cũng sẽ đi cùng em, lên trời xuống đất, ta đều đi theo em.”- Tống Tử Tinh
“Có đẹp không?”
“Đẹp.”
“Ngày hôm qua khi ta đến xem, cũng cảm thấy rất đẹp, nhưng hôm nay ta cùng nàng đến xem, ta lại phát hiện ra so với ngày hôm qua thì còn đẹp hơn, có lẽ đây gọi là một mình vui vẻ không bằng nhiều người vui vẻ nhỉ.”
“Đây không phải là một mình vui vẻ không bằng nhiều người vui vẻ đâu, mà chỉ là vì, người cùng chàng đến đây xem hôm nay chính là ta!”
Nói đến đây, cô còn gật gật đầu để khẳng định. Nhìn bộ dạng dương dương tự đắc của cô, biết rõ là cô cố ý nói như thế, nhưng ánh mắt chàng lại khẽ dao động, lại cùng cô gật gật đầu nói: “Đúng vậy, giang sơn này, ta chỉ nguyện chia sẻ cùng nàng.”
Chàng nắm chặt tay cô. Rồi sau đó, chàng nghe cô dõng dạc nói: “Có ta ở đây, giang sơn mới như họa ahaha…”
****

Giang sơn như họa – Hoạ như giang sơn…

Hoa Vô Đa đã từng cùng Ngô Dực nhìn về giang sơn như họa như thế. Nàng cũng từng cùng Tống Tử Tinh nói về giang sơn, Thế nhưng cho cùng thì Hoa Vô Đa vốn là Phương Nhược Hề, nàng không thể có một giang sơn như họa với Ngô Dực, nhưng lại có được một giang sơn đẹp đẽ khác với Tống Tử Tinh.

Comments are closed.