[Review] Truyện “Tiến về phía nhau”

Tiến về phía nhau

Đây có lẽ là truyện ngôn tình mình thích nhất trong thời gian gần đây. Lúc đầu mình vốn không định viết review về truyện này nhưng cuối cùng vẫn muốn viết ra những điều trong lòng, vì thích hai nhân vật chính quá! 

Trước khi biết đến truyện “Tiến về phía nhau” này thì mình đã từng đọc bộ “Nam Thần Kiêu Ngạo” của cùng tác giả. Khách quan mà nói thì mình không ấn tượng lắm với bộ đó, nên cũng không quan tâm nhiều đến tác giả. Nhưng mình không ngờ Mạch Ngôn Xuyên còn có một bộ truyện tâm đắc đến như thế, đó chính là “Tiến về phía nhau“.

Một vài thông tin về bộ truyện cho các bạn nắm được nhé!

  • Tác giả: Mạch Ngôn Xuyên
  • Nhân vật: Chu Nghi Ninh x Quý Đông Dương
  • Thể loại: Ngôn tình hiện đại, showbiz, sạch – sủng – sắc
  • Số chương: 88 chương + 6 ngoại truyện

Nói đến bộ “Tiến về phía nhau” này thì mình thường thích dùng từ “duyên phận”. Cô gặp anh từ 4 năm trước, khi cô mới 18 trong khi anh đã đi qua 28 năm cuộc đời. Với anh, cô vẫn chỉ là một “cô nhóc”. Nhưng chữ “duyên” lại kéo cô và anh gần lại bên nhau, và cuối cùng vẽ nên một câu chuyện tình ngọt ngào và son sắt là thế.

***

Cốt truyện của bộ này không quá mới mẻ. Bạn có thể gặp được rất nhiều câu chuyện có cốt truyện ấn tượng hơn nữa. Nhưng thực sự mình rất thích cách xây dựng nhân vật của Mạch Ngôn Xuyên, cả nam chính và nữ chính.

Nữ chính Chu Nghi Ninh – ngôi sao đang lên trong giới giải trí – là một cô gái từng bị mắc bệnh tâm lí, do hoàn cảnh sống “méo mó” từ nhỏ và những bi kịch từ một gia đình không hạnh phúc. Cô đã có những năm tháng sống “nổi loạn” và “buông thả” bằng rượu, thuốc lá, đi bar, đánh nhau… Thực ra với cô, đó chỉ là những cách cô chọn để giải tỏa mỗi khi có áp lực tâm lý. Cô như con ngựa hoang, là một “nữ ma đầu” không ai có thể chế ngự.

Cô ấy có chơi bời thâu đêm. Cô ấy có đập phá tung trời. Cô ấy có la hét, cầm dao dọa người. Cô ấy có nghiện thuốc lá nặng. Nhưng cô ấy chưa hề sa đọa. Cô ấy giữ thân con gái cẩn thận, và chỉ khi sau này gặp Quý Đông Dương, cô mới biết mình làm thế là đáng, rất đáng.

Quý Đông Dương – ảnh đế “không gần nữ sắc”. Đông Ca cũng là một con người đáng thương khi có cha mẹ nghiện ngập. Scandal này khiến sự nghiệp của anh gần như sụp đổ. Nhưng cũng giống như Chu Nghi Ninh, Quý Đông Dương chưa bao giờ thỏa hiệp. Hai con người ấy có mệt mỏi, có tuyệt vọng, có nghĩ đến tình huống xấu nhất là … giải nghệ. Nhưng bản thân họ chưa hề từ bỏ.

Ngoài cá tính mạnh mẽ của 2 nhân vật chính, thì điều mình thích nhất ở tác giả, đó là để họ “biết sợ”, “biết chừng mực”.

Đã từng có vô số lần Chu Nghi Ninh nghĩ đến việc buông thả bản thân, nhưng cuối cùng cô vẫn chọn cách giữ lại giới hạn cuối cùng cho mình.

Cũng đã từng vô số lần Quý Đông Dương bỏ mặc tất cả vì áp lực dư luận do scandal liên quan đến bố mẹ, nhưng cuối cùng anh vẫn chọn tiếp tục đi con đường mình đang đi.

Có lẽ chính những sự kiên định đó đã dẫn họ đến với nhau.

Nhớ có lần mình còn nhỏ, đó là sinh nhật đầu tiên mình mời bạn bè đến dự. Hẹn bạn bè 7:00 pm nhưng đến tận 7h30 bố mẹ mình mới mua bánh kẹo về vì bận quá. Lúc ấy mình tủi thân mà khóc hết nước mắt, còn dỗi bố mẹ nguyên một tuần. Cả một tuổi thơ mình luôn “không thích” tính hay quên của mẹ. Đó là lý do từ khi hiểu chuyện thì mình luôn muốn tự chủ động việc của bản thân.

Trong truyện có đoạn Quý Đông Dương cảm thán:

Anh lớn hơn cô 10 tuổi, kinh nghiệm sống của anh phong phú hơn cô rất nhiều. Ký ức năm 18 tuổi của cô đã từng xuất hiện một người như thế, đã trải qua một chuyện như thế, những điều đó khắc sâu vào trí nhớ của cô. Nhưng anh thì khác. Anh trải nghiệm nhiều hơn cô nên rất nhiều chuyện khó quên hơn chuyện đó.

Càng sống, càng trải nghiệm, chúng ta càng có nhiều mối quan tâm, nhiều điều suy nghĩ. Nên đôi khi quên một vài chuyện cũng là điều dễ hiểu. Chúng ta nên thông cảm cho điều đó, đặc biệt là với những người thân của chúng ta.

Mỗi câu chuyện hay, mỗi cuốn sách đáng đọc đều bù đắp cho ta những mảng kiến thức ta còn thiếu, bổ sung cho ta những tri thức ta đang cần.

Dù là truyện ngôn tình cũng vậy.

Mọi thứ đều có ý nghĩa riêng của nó. Quan trọng là chúng ta nhìn nhận được đến đâu.

Comments are closed.