[Review] Truyện Trường Tương Tư

Trường Tương Tư

Trường Tương Tư – nghĩa là tương tư, thương nhớ tới cả nghìn năm sau, tương cư cả đời không nguôi và vì không đến được với nhau nên mới phải tương tư như thế.

Ai tương tư ai cả đời?

Là Thiếu Hạo yêu A Hành cả một đời, đến nỗi chấp nhận lấy một vương phi câm điếc chỉ vì người đó giống A Hành. Tuấn Đế có thể chăm sóc Tiểu Yêu – con của tình địch như thế đâu phải chỉ  là  dohắn nợ Thanh Dương, A Hành, Xương Ý, Xương Phó mà còn là do yêu A Hành tới mức những gì liên quan đến nàng hắn đều nâng niu và trân trọng. Trên tay của chàng luôn đeo 1 chiếc nhẫn ngọc màu trắng, đó là làm từ ngón tay của A Hành khi nàng đau khổ, khóc lóc cầu xin Thiếu Hạo đem quân đi cứu Xương Ý nhưng Thiếu Hạo đã không thẻ giúp. Thiếu Hạo biết đi vào sa mạc Xích Thủy sẽ thân tàn ma dại, nhưng vẫn liều chết xông vào chỉ để xác nhận và thấy A Hành vẫn còn sống. Để rồi khi A Hành ra đi, lệ rơi đầy mặt và thân thể thì tàn tạ. Hóa ra yêu thương 1 người cũng có thể là nỗi đau cùng cực tới mức này.

Là A Hành và Xi Vưu tương tư nhau, 400 năm sống kiếp không ra người không ra quỷ nhưng A Hành vẫn kiên trì hàng ngày gào ghét với nỗi đau để chờ được ngày Tiểu Yêu tới gọi 1 tiếng “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ!… Con đến rồi đây, Tiểu Yêu của mẹ đến rồi đây…” Để chính miệng nàng kể cho Tiểu Yêu nghe về Xi Vưu, về tình yêu mãnh liệt nhưng đầy bi thương của hai người, để Tiểu Yêu biết về cái chết củaThanh Dương, Xương Ý, niềm đau đớn của Xi Vưu, nỗi tuyệt vọng của mẹ nàng. Điều duy nhất Xi Vưu có thể làm cho Tiểu Yêu, là để nàng ở lại. Tiểu Yêu sẽ biết cha mẹ nó là người thế nào và Tiểu Yêu sẽ không phải sống trong nỗi tủi nhục suốt đời. Mình đã khóc, khóc không kìm lại được, lần nào đọc lại nước mắt cũng ào ạt rơi khi đọc tới đoạn A Hành và Xi Vưu dùng hết sức mình để A Hành có thể tiến lại gần ôm Tiểu Yêu vào lòng lần cuối. Sau cái ôm này sẽ là sinh ly tử biệt, tiếng thở dài trầm buồn nhất, nhưng chứa đựng niềm vui lớn lao nhất thoát ra “Xi Vưu, Tiểu Yêu, cuối cùng gia đình mình cũng được đoàn tụ:. Để vợ và con gái có được cái ôm này, rừng đào đã bùng cháy và rồi tan biến. Thân thể A Hành cũng dần tan biến. Cuối cùng A Hàng cũng không cần phải tương tư Xi Vưu tới ngàn năm sau nữa, nàng đã có thể yên lòng để Tiểu Yêu lại và ra đi tới phương trời nào đó với Xi Vưu của nàng. Chiến tranh, đất nước và bách tính đứng đằng sau thân phận của hai người, thân thế Vương Cơ và Đại tướng quân không thể nào trói buộc tình yêu mãnh liệt của hai người được nữa.

Trường tương tư còn là nỗi tương tư của Tương Liễu dành cho Tiểu Yêu. Từ đầu tới cuối, Tương Liễu lúc nào cũng xuất hiện rất ngạo nghễ, vô lại, thích gì là làm, chả kiêng dè nể hà ai. Ai khi nghe danh yêu quái đầu, cửu mệnh Tương Liễu cũng đều run sợ, khinh bỉ nhưng con người vô lại đó lại cứu Tiểu Yêu hết lần này tới lần khác. Tương Liễu luôn xuất hiện với hình ảnh áo trắng cữoi đại bàng ngạo nghễ, nhưng có bao nhiêu người biết được sự xuất hiện của bóng áo trắng ấy sẽ thu hút sự chú ý của quân địch, mũi tấn công nguy hiểm nhất cũng bị hút về phía y. Nhờ vậy, các binh sỹ mới có cơ hội sống sót để chờ trận đánh tiếp theo. Vào buổi đêm ở doanh trại, chỉ cần nhìn thấy bóng áo trắng ấy, thì dù quân địch ở gần họ chừng nào, họ vẫn có thể yên tâm mà say giấc.

Sâu độc vì sao có thể rút ra khỏi người Chuyên Húc dễ dàng vì lúc đó Chuyên Húc không can tâm tình nguyện nhưng Tương Liễu hắn can tâm, tình nguyện, hắn sẵn sàng vì thế sâu tình nhân mới có thể kết nối hắn và Tiểu Yêu dễ dàng. Hắn luôn khiến Tiểu Yêu hiểu nhầm khi hắn bắt Tiểu Yêu trích huyết để hắn buông tha cho Chuyên Húc nhưng thực ra hắn lấy máu Tiểu Yêu chỉ để làm thành một quả cầu băng tinh đề phòng khi Tiểu Yêu gặp tai nạn j đó, quả cầu này sẽ cứu được Tiểu Yêu . Khi hắn quyết địch xóa đi tòan bộ ký ức trong gương Tinh tinh để khi tỉnh lại Tiểu Yêu không còn phải nhớ đến hắn nữa, thời gian như quay ngược trở lại, mọi thứ dường như trở về điểm khởi đầu, nhưng ai cũng biết, trở về điểm khởi đầu là điều không thể. Tương Liễu là như thế, hắn lặng lẽ làm, chẳng cần ai biết chẳng cần ai tán dương trong trận đấu, khi tự mình giải sâu độc cho Tiểu Yêu mà tinh huyết cạn kiệt. Hắn yêu Tiểu Yêu nhưng hắn biết không bao giờ có thể đến với nàng được nên hắn chọn cách đối đầu với nàng. Luôn tỏ vẻ bất cần nhưng thật ra có khi hắn yêu Tiểu Yêu không kém j Chuyên Húc và hơn tình yêu của Cảnh dành cho Tiểu Yêu nhiều lần. Tôi xót xa khi thấy  có lẽ thời gian hạnh phúc nhất của Tương Liễu là 37 năm cùng Tiểu Yêu trị thương dưới đáy biển. Tôi thẫn thờ khi Tương Liễu chết thảm thiết giữa chiến trường nhưng đó là lựa chọn của y, luôn sống vì lí tưởng, trung thành hết mức. Và tôi thấy buồn, buồn vô hạn khi trước khi vào cuộc chiến sinh tử, Tương Liễu vẫn ngồi khắc một em bé đồ chơi bụnh bự, mặt cười làm qùa cưới cho Tiểu Yêu  với dòng chữ “Mong nàng: mạnh mẽ, hạnh phúc, yên ấm. Mong nàng trọn kiếp bình an!”. Tiểu Yêu, cho đến tận cùng nàng có biết Tương Liễu yêu nàng, yêu thầm lặng, yêu trong đau đớn như thế nào hay không?

Trường Tương Tư còn là nỗi tương tư của Hinh Duyệt, của những vương phi khác với Chuyên Húc. Không có ai ngày ngày được gặp Chuyên Húc nhưngchỉ cần Chuyên Húc ở Thần Nông Sơn, thì nhất định có Chuyên Húc sẽ tới thăm Tiểu Yêu. “Trên đỉnh Tử Kim, ai là người dám chống lại ý muốn của Bệ hạ? Không người nào trong số chúng ta dám nặng lời với ngài, vậy mà có kẻ dám ném cốc vào mặt Bệ hạ, khiến Bệ hạ ôm vết thương đi gặp triều thần”. Trên đỉnh Tử Kim, phi tần nào dám ngỗ ngược gọi tên Bệ hạ, ai dám sóng bước bên cạnh ngài? Ai dám để ngài vén gấu váy, xách giày cho mình? Hóa ra, người ăn không hết kẻ lần không ra. Tiểu Yêu có thề ngốc nghếch không nhận ra nhưng Hinh Duyệt và các phi tần còn lại mãi mãi lúc nào cũng chỉ ngắm theo bóng lưng của Chuyên Húc mà thôi.

Và tôi thấy Trường Tương tư áp dụng đúng nhất cho tình yêu của Chuyên Húc dành cho Tiểu Yêu. Mỗi lần thành thân, Chuyên Húc đều không cho Tiểu Yêu chúc mừng, càng không cho phép tặng quà mừng. Vì đó là điều an ủi duy nhất với Chuyên Húc. Chàng angây ngốc cho rằng, chỉ cần Tiểu Yêu không chúc mừng, tức là mọi cuộc hôn nhân của Chuyên Húc đều không nhận được sự đồng ý của Tiểu Yêu, và vì thế nó đều không có ý nghĩa. Từ nhỏ hắn đã thân thiết với Tiểu Yêu, khi A Hành đưa Tiểu Yêu lên Ngọc Sơn hắn đã xin A Hành để Tiểu Yêu ở lại, hắn sẽ bảo vệ cho nàng. Nhưng A Hành nói hắn chưa đủ năng lực để bảo vệ vì thế suốt bao nhiêu năm làm con tin ở Cao Tân, trải qua bao nhiêu đắng cay, khổ sở cốt chỉ để đủ sức mạnh bảo vệ người hắn yêu, để giang sơn thái bình thì Tiểu Yêu mới được bình yên. Có ai ngờ Hắc Đế của tòan thiên hạ, uy nghi ngão nghễ lại chỉ có một ước mơ hết sức nhỏ bé ” Ta mong mỗi sớm mai được cùng muội đón bình minh, mỗi chiều muộn, được cùng muội dùng bữa. Ta muốn được bắc ghế dây đu cho muội. Ta muốn trồng hoa phượng cho muội, muốn cùng muội ngắm hoa phượng nở, cùng muội thưởng thức mật hoa, Ta muốn nghe muội trò chuyện, muốn nghe muội cười, nghe muội hát…”

Tôi thích chi tiết Chuyên Húc nhẹ nhàng hôn lên trán của Tiểu Yêu, mỗi khi mệt mỏi cùng cực chàng đều muốn Tiểu Yêu hát ru để dỗ chàng vào giấc ngủ. Tôi thích khi Chuyên Húc bảo vệ Tiểu Yêu khỏi cuộc chiến của các vương phi khi đánh lạc hướng bọn họ bằng cách trao cây sáo cho Hinh Duyệt trong lễ hội, để mỗi khi nhớ lại buổi tiệc này, các người sẽ bỏ qua mọi chi tiết, và chỉ nhớ tiết mục hòa tấu của Chuyên Húc và Hinh Duyệt, nhằm  bảo vệ Tiểu Yêu một cách triệt để. Hoàng hậu Hinh Duyệt không một ai dám sánh bước ngang cùng Chuyên Húc nhưng chỉ khi Tiểu Yêu bị hụt chân xuống nước, Chuyên Húc không nề hà, hắn ngồi xuống rất tự nhiên, kéo cao gấu váy của Tiểu Yêu và giúp nàng vắt kiệt nước. Tiểu Yêu khom lưng, một tay đặt trên vai Chuyên Húc, tay kia tháo giày. Chuyên Húc đứng lên, thuận tay, xách luôn đôi giày sũng nước giúp Tiểu Yêu.

Hắn có thể sai người tham gia vào vụ Cảnh mất tích, hắn có thể là một Hắc Đế anh minh, xử lý mọi chuyện của thiên hạ cực kỳ tốt, có thể là 1 Hắc Đế tàn bạo, chưa bao giờ mất lí trí nhưng Tiểu Yêu lại là đòn chí mạng, là một ngoại lệ hắn không  bao giờ bước qua nổi. Chuyên Húc bảo vệ Tiểu Yêu rất cẩn trọng Hắn cho phép Tiểu Yêu ném đồ vào mặt hắn. Hắn không hề giận nàng, trái lại, những lúc đưa tay lên chạm vào vết thương, ánh mắt hắn ngập tràn nỗi nhớ nhung khổ sở. Tôi xót xa hết cả lòng khi một Hắc Đế tuyệt vọng và khổ sở, tóc tai bù xù, như người mất hồn, không còn 1 tí sinh khí khi thấy Tiểu Yêu mất tích. Khi Hắc Đế cao cao tự đại lại khẩn cầu thật thê thảm, giọng nói của của Chuyên Húc lại càng thê thiết hơn khi cầu xin Tiểu Yêu dành cho chàngmột chút tình cảm. Một chút thôi cũng được, đủ để hai người cùng nhau trải qua những năm tháng còn lại trong cuộc đời. Trong cuộc đời mình, dẫu là lúc bần hàn, bần cùng nhất hắn cũng nỗ lực hết mình để giành lấy những gì hắn muốn, chưa khi nào hắn phải hạ mình cầu xin thế này. Nhưng Chuyên Húc có thể được an ủi phần nào khi trong trái tim của Tiểu Yêu, chàng là người có một ví trí đặc biệt quan trọng, ngay cả Hòang Đế hay Cảnh cũng chỉ là đứng ngoài tình cảm đó.

Nhưng cả Chuyên Húc hay Tương Liễu đều không thể mang lại tình yêu cho Tiểu Yêu vì giang sơn, vì lý tưởng, vì bách tính. Sau bao nhiêu cay đắng, khổ sở, tổn thương mà Tiểu Yêu phải trải qua chỉ có một người nhân hậu, không vướng bận gì, tình cảm dạt dào, tình yêu như nắng ấm mới cỏ thể sưởi ấm lai được tâm hồn lạnh giá của Tiểu Yêu. Còn Chuyên Húc hay Tương Liễu, tình cảm này chỉ có thể mãi mãi giấu trong tim, dõi theo bước của Tiểu Yêu để bình thản mà nghĩ rằng Tiểu Yêu đang sống giữa lê dân trăm họ, lê dân trăm họ chính là Tiểu Yêu. Nếu thiên hạ thái bình, Tiểu Yêu của họ sẽ được sống vui vẻ, an lạc…

Khi duyên đến thì bất ngờ không kịp chuẩn bị
Khi duyên đi lại không có sức ngăn cản
Điều duy nhất có thể làm chính là:
Khi gặp gỡ thì quý trọng siết chặt trong tay
Khi ly biệt thì khắc ghi sâu tận đáy lòng

Comments are closed.