[Review] Anh có thích nước Mỹ không?

Anh có thích nước Mỹ không

Mình chẳng ấn tượng mấy với tên tác phẩm. ‘Anh có thích nước Mỹ không?’. Thật sự nếu đặt là ‘Gửi cho thời thanh xuân sẽ qua của chúng ta’ thì có lẽ mình sẽ ấn tượng hơn. Nhưng ngay cả những người không thích tiểu thuyết Trung Quốc cũng phải khiến hay thì mình thật sự rất tò mò. Nếu nói rằng ‘Hoá ra anh vẫn ở đây’ là một tác phẩm tạm được, chẳng mấy để lại ấn tượng cho mình thì ‘Anh có thích nước Mỹ không?’ lại là một cực phẩm ngôn tình, có thể nói là nhớ mãi không quên. Mình thật sự rất thích cách viết của Tân Di Ổ. Không có những anh chàng hot boy, chẳng có những có nàng lọ lem. Mà chỉ toàn những hình tượng tiêu biểu trong cuộc sống khiến người đọc có thể tìm thấy chính mình qua những nhân vật này. Một Trịnh Vi mạnh mẽ, một Trần Hiếu Chính yêu hết mình, một Lâm Tĩnh điềm đạm. Và chẳng thể thiếu các nhân vật phụ để làm nên câu chuyện.

Nếu ai đã đọc ‘Anh sẽ đợi em trong hồi ức’ thì sẽ thấy rằng Trịnh Vi có nhiều nét giống với Tư Đồ Quyết. Có lẽ đây là cách tạo nữ chính của Tân Di Ổ. Sở dĩ truyện được đặt là ‘Anh có thích nước Mỹ không?’ vì đây là câu hỏi của Trịnh Vi dành cho những chàng trai trong các cuộc gặp mặt, mà sau khi cô đã thất bại trong hai mối tình. Lần thứ nhất cô thất bại trong mối tình đâu – Lâm Tĩnh, có lẽ chẳng có gì ghê gớm. Vì khoảng thời gian sau cô đã tìm thấy một Trần Hiếu Chính. Cô làm tất cả mọi thứ để theo đuổi anh. Khi đã có được tình yêu của anh, cô dành trọn quãng đời sinh viên, tuổi thanh xuân của mình vào tình yêu đó. Nhưng Vi Vi không thể ngờ rằng, Trần Hiếu Chính lại một lần nữa bỏ rơi cô để đi Mỹ. “Cứ ngỡ rằng, chuyện tình cảm chỉ cần bất chấp tất cả thì sẽ giành được kết quả “. Cô chẳng thể nào ngờ rằng cô chính là một centimet sai số trong tòa nhà hoàn hảo mà Trần Hiếu Chính muốn xây nên. Đời người có bao nhiêu cái ‘ tuổi thanh xuân ‘? Bị thương hai lần cùng một chỗ, Trịnh Vi dần trưởng thành và e dè hơn, cô sẽ lựa chọn cách nào an toàn đối với mình hơn.

Về phần hai chàng trai trong truyện, cả hai đều có bản lĩnh, cá tính riêng, cũng là những nhân tài và quan trọng là cả hai đều yêu cô. Chỉ là cách thể hiện của hai người khác nhau. Trần Hiếu Chính trong truyện được Di Ổ khắc hoạ và miêu tả kỹ lưỡng bao nhiêu thì Lâm Tĩnh ngược lại. Trần Hiếu Chính là một nhân vật nam lý tưởng, đáng để yêu, đáng để trân trọng. Nhưng liệu một người ngay chính bản thân mình không có cảm giác an toàn thì làm sao có thể mang lại cảm giác an toàn cho người khác? Đa phần các bạn thích Trần Hiếu Chính hơn, một phần có lẽ vì Tân Di Ổ ưu ái dành những nhiều trang giấy cho Hiếu Chính hơn, một phần khác vì trong cuộc đời chúng ta có lẽ ai cũng sẽ gặp một Trần Hiếu Chính. Mọi người có lẽ sẽ thông cảm với Trần Hiếu Chính hơn. Nhưng chính Trần Hiếu Chính bỏ rơi Trịnh Vi và không cho cô một cơ hồi chờ đợi. Không phải vì Hiếu Chính không yêu Vi Vi, mà ngược lại anh quá cô, yêu đến tự ti về bản thân mình. Khi ở bên Mỹ, anh đã lựa chọn vì sự nghiệp đính hôn với một cô gái. Khi về, anh lại níu kéo Vi Vi. Bảo hãy cho anh thời gian, chờ anh thêm 3 năm nữa. Dựa vào đâu mà anh lại cho rằng Trịnh Vi sẽ chờ? Dựa vào đâu mà anh yêu cầu như vậy? Ngay cả cơ hội cuối cùng để níu kéo nhưng anh lại bỏ lỡ thì liệu có thể mang hạnh phúc cho Trịnh Vi không? Anh bảo rằng, anh sẽ từ bỏ ‘tất cả’ để mang lại hạnh phúc cho Trịnh Vi. Nhưng liệu anh có thể từ bỏ không? Đến một ngày nào đó, anh sẽ lại càng hận Trịnh Vi hơn. Mình thấy rằng cứ để cho con đường sự nghiệp xoa dịu nỗi đau của anh có lẽ sẽ tốt hơn. “Cuộc sống có quá nhiều ý nghĩa, mà tình yêu không phải là điều duy nhất. Câu chuyện giữa anh và em cho dù đẹp cũng chỉ là một khúc nhạc đệm.”

Có lẽ mọi người không thích Lâm Tĩnh vì anh quá thủ đoạn và giỏi che dấu cảm xúc của mình. Có lẽ vì vậy mà anh cũng đã thắng Trần Hiếu Chính trong cuộc tình này. Nhưng chính vì điểm này mà mình lại càng khâm phục Lâm Tĩnh hơn, anh buông tay cô khi nhìn thấy cô hạnh phúc bên Trần Hiếu Chính. Nhưng lại lập tức tìm lại cô khi cô đang đau khổ. Có lẽ hơi thủ đoạn một tí, lợi dụng một tí. Anh quay về đúng lúc cô đang bên bờ đau khổ. Nhưng chẳng phải con gái chúng ta đều chờ đợi những người như vậy sao? Một người sẵn sàng tìm lại ta sau bao năm như vậy, luôn bên cạnh khi ta cần. Cho đến khúc cuối, có thể vẫn chưa thấy rõ được tình yêu của Trịnh Vi giành cho Lâm Tĩnh nhưng mình tin rằng Lâm Tĩnh sẽ là bờ bến an toàn và cũng là bờ bến cuối cùng của cô. Nếu các bạn muốn hiểu rõ về Lâm Tĩnh thêm một tí thì các bạn có thể đọc ‘Anh sẽ đợi em trong hồi ức’, dẫu chỉ xuất hiện một tí, nhưng các bạn có thể thấy rằng khi Lâm Tĩnh ở bên Mỹ trải qua hàng nghìn mối tình nhưng không ai có thể thay thế được Trịnh Vi. Có lẽ ‘phụ nữ nên lấy người thương mình hơn là lấy người mình thương’.

Đối với mình, đây là một kết thúc viên mãn. Nhưng trong đó có cái bi kịch của nhân vật phụ, đó là Nguyễn Nguyễn. Dẫu chỉ là nhân vật phụ nhưng mình cảm thấy cái chết của cô có thể khiến người ta đau lòng. Chuyện tình sáu năm vẫn không bằng người mới gặp mặt sáu lần. Nếu các bạn đọc ‘Anh sẽ đợi em trong hồi ức’ sẽ thấy rằng Ngô Giang cũng như cô, cố gằng tìm một cuộc hôn nhân bền vững để che dấu đi những vết thương tình cảm trong thời thanh xuân. Trong truyện có một đoạn Trịnh Vi tự ngẫm: “Nguyễn Nguyễn nói đúng, từ trước đến nay, sự hy sinh của con người trong tình yêu ko tỷ lệ thuận với niềm hạnh phúc mà họ giành được, người càng muốn yêu lại càng ko được yêu..” Thật vậy, để khi cô mất cùng với đứa con, Trịnh Vi chỉ biết nói rằng “Nguyễn Nguyễn, chỉ có tuổi xuân của cậu mãi mãi bất hủ”. Có lẽ cái chết đó cũng là lối thoát cho Nguyễn Nguyễn.

Đây là một cuốn sách rất hay, đáng để suy ngẫm. Câu chuyện rất thực tế. Không hề có chút mơ mộng, bay bổng. Khúc dạo đầu của cuốn sách có lẽ cũng chả khác mấy với các tác phẩm khác, điều khác biệt nằm ở phần kết. Trong cuộc đời chúng ta, ai cũng sẽ gặp một Trần Hiếu Chính. Nhưng đến cuối cùng chúng ta sẽ ở bên Lâm Tĩnh mà thôi 🙂 Vì cuộc sống không như là mơ, hôn nhân càng không phải.
Con người có bao nhiêu cái ‘thời thanh xuân’ để tiếp tục đánh cược tình yêu và cuộc đời của mình?

Trong nhận xét mình có sử dụng một số câu trong bài hát “Gửi cho thời thanh xuân sẽ qua của chúng ta” dành cho Trịnh Vi và Trần Hiếu Chính.

Nguồn: petitecyndi.wordpress.com

Comments are closed.