Đây là quyển truyện đầu tiên đưa mình lầm đường lạc lối, si mê điên loạn cái thế giới ngôn tình Trung Quốc, thế mà bây giờ mới có hứng để viết về nó. Tôi đọc truyện này tới 3h sáng, nước mắt nhòe nhoẹt vì nó gợi lại quá nhiều về thời thanh xuân của tôi. Bất cứ ai đọc truyện này sẽ đều tìm thấy một phần nào đó của mình ở trong các chi tiết, nhân vật. “Sẵn sàng đánh cuộc, chấp nhận chịu thua” đã trở thành một châm ngôn sống của mình trong thời gian này.
Để tán tỉnh, yêu một người không phải là khó
Để giữ được tình yêu thì rất khó
Để hạnh phúc cả đời bên cạnh một người lại càng khó gấp nhiều lần.
“Anh có thích nước Mỹ không” có một sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới tôi. Ám ảnh tôi trong nhiều ngày. Cũng giống như nhiều người khác, tôi tìm thấy mình trong bóng dáng Trịnh Vi. Tôi đã từng ước mình đủ quyết đoán, mạnh mẽ và kiên cường trong tình cảm như cô ấy. Trịnh Vi khiến tôi cảm phục và phải học tập theo.
Khi Trịnh Vi nói “tớ sẵn sàng đánh cược, chấp nhận chịu thua” tôi đã khóc. Tôi cũng đã đánh cược, tôi cũng đã thua. Trần Hiếu Chính thực sự là một kẻ hèn nhát, nắm được những thứ quý giá trong tay nhưng lại không biết trân trọng, vẫn không dám sống thật với tình yêu mà đeo đuổi một giấc mơ đen tối. Xét cho cùng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn trong tình yêu.
“Tớ trưởng thành rồi còn anh ấy thì chưa”
Tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của Trịnh Vi Thà rằng đó là một tình yêu tuổi trẻ, hời hợt và nông cạn. Thà rằng chúng ta chỉ là những người sống bề nổi thì nỗi đau không lớn. Trần Hiếu chính đã bao giờ dám thừa nhận rằng mình yêu Trịnh Vi thật lòng? Anh đã bao giờ cố gắng cho tình yêu của chính mình? Trịnh Vi đã bao giờ là số 1, là tất cả trong lòng anh?
Và rồi khi Lâm Tĩnh trở về, thay Trần Hiếu Chính làm việc mà anh ta đã không thể đó là cố gắng hết mình vì tình yêu. Lâm Tĩnh thể hiện rõ ràng trong khi Trần Hiếu Chính luôn chần chừ, do dự, chưa xác định chứ không phải không xác định??? Gần 30 tuổi, chẳng nhẽ hẳng lẽ anh vẫn chưa nhận ra cái gì là quan trọng nhất trong cuộc đời mình? Để rồi đến khi biết tin Trịnh Vy lấy chồng, anh mới nói ” hãy quay về với anh, anh không cần gì nữa, chỉ cần em đừng đi”. Nhưng cuộc đời cay nghiệt lắm, làm j còn có đường để quay đầu lại, làm j còn hai chữ “nếu như”. Nếu tất cả mọi chuyện đều có thể theo như ý mình muốn thì làm gì còn hai chữ quá muộn.
Trịnh Vi yêu Trần Hiếu Chính nhất
Nhưng cô ấy đã chọn Lâm Tĩnh.
Phụ nữ là sinh vật yếu đuối…
Ban đầu, họ có thể sẽ bị cuốn hút bởi thứ ánh trăng lạnh lẽo bí ẩn kia. Nhưng đến khi mệt mỏi rồi, họ mới biết thứ họ muốn và thứ họ cần khác nhau nhiều lắm. Và cái định nghĩa hạnh phúc an lành kia, có lẽ như Trịnh Vi nói, phải nhờ sóng gió mà Hiểu Chính đem lại, cô mới hiểu được.
Có người ghét Trịnh Vi vì cô ấy chọn người yêu mình chứ không phải chọn người mình yêu nhất. Nhưng tôi hoàn toàn đồng ý với Trịnh Vi. Vì Phụ nữ phải luôn biết yêu mình đầu tiên.
Có gì là sai khi một người con gái ích kỉ chọn hạnh phúc cho riêng mình. Con người phải biết yêu mình trước, còn phần đắng, nếm một lần là quá đủ rồi. Trải qua bao cay đắng, thất vọng, đau khổ, giữa dòng đời xuôi ngược thằng đểu thì nhiều vô kể, thằng tốt thì hiếm như nhân sâm khi xuất hiện một Lâm Tĩnh, chẳng lẽ lại ngu tới mức không dựa vào?
Sống, là sống cho đời thực nghiệt ngã và trần trụi, chứ không phải sống trong tiểu thuyết.
Lâm Tĩnh như một mạch nước ngầm len lỏi vào cuộc sống của Trịnh Vi, chăm sóc cho cô từng chuyện nhỏ nhất như lấy nước cho cô mỗi khhi cô khát khi còn đang ngủ, biết mang một chiếc áo mới có rơi một hạt cườm đến cửa hàng đổi, nhớ chính xác cả ngày kinh nguyệt của cô hơn cô….
Tôi cực kì thích câu thời trẻ ai cũng có thể gặp một Trần Hiếu Chính và dốc hết tinh lực tuổi xuân vào đó, để rồi sau này tìm về một bến đỗ bình yên như Lâm Tĩnh. Trải qua bao nhiêu biến cố, nước mắt tôi đã thấm thía được rằng có được một người như vậy yêu thương thật sự là một điều may mắn và hạnh phúc, mặc dù đối với một số người khác, nó chẳng là gì. Bình yên cũng là một dạng của hạnh phúc. Hạnh phúc đó rốt cuộc cũng là một dạng của tình yêu. Có thể đau khổ cũng là một dấu hiệu cho tình yêu, nhưng suy cho cùng, cái kết cục viên mãn nhất của tình yêu mà con người hằng mong mỏi chẳng phải là những tháng năm bình yên sao?
Comments are closed.