[Review] Sách Hy vọng

Sách Hy Vọng So Jae Won

Mình mua cuốn “Hy vọng” từ cuối năm 2019 nhưng phải đến đợt nghỉ dịch vừa rồi mình mới có cơ hội đọc. Trong 2 buổi chiều vừa trông nhà cho mẹ, vừa đọc sách, có những lúc mình cảm thấy hoang mang không biết mình đang làm gì, đang ở đâu. Từng câu chữ trong cuốn sách khiến mình ám ảnh và không thể kìm được nước mắt.

Hy vọng” là câu chuyện dựa trên vụ án ấu dâm có thật, gây chấn động dư luận Hàn Quốc năm 2008. Cuốn sách là những đau thương của một gia đình vốn đang hạnh phúc, là những bất lực của người cha – người mẹ khi cô con gái là nạn nhân, là những cố gắng của một gia đình tưởng chừng như đã đổ vỡ và cũng là những hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn.

Câu chuyện này đã được chuyển thể thành phim với tựa đề “Hope”. Mình chưa xem phim này vì không đủ dũng cảm để nhìn, để nghe. Đọc một cuốn sách đã khiến mình ám ảnh tột độ, huống hồ là từng thước phim, từng âm thanh? Một cô bé 8 tuổi… Một nỗi đau không ai thấu…

“Trước khi gỡ cái túi dùng để đi đại tiện, đêm nào con bé cũng bị những cơn ác mộng giày vò. Ngày này qua ngày khác vẫn là một giấc mơ lặp đi lặp lại. Trong mơ con bé đang chơi cùng bạn bè thì bỗng dưng một con quái vật đuổi đến. Tất cả bạn bè đều tìm được chỗ nấp, duy chỉ một mình nó bị con quái vật tóm lấy. Con bé sợ hãi giấc mơ ấy…”

Nỗi đau xen kẽ trong từng trang giấy, từng dòng chữ. Nhưng đau đớn hơn là trái tim người làm cha, làm mẹ. Cha cô bé trách mẹ cô bé đã không trông nom bé kĩ càng, nhưng càng tự trách mình vì đã để điều này xảy ra với cô con gái bé bỏng. Hạnh phúc gia đình đứng trước bờ vực tan vỡ. Không ai muốn chấp nhận số phận. Nhưng khi cô bé ám ảnh với tất cả đàn ông, khi người làm cha mà không thể ôm con vào lòng, khi người làm mẹ đau đớn giấu tiếng khóc trong từng câu hát ru con; thì cuộc sống lại đẩy gia đình vào một thách thức mới: “người cha bị tai nạn, mất trí nhớ”.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Tuyệt vọng đánh tan hy vọng. Chấp nhận số phận hay là gồng gánh vượt qua?

“Lớp vảy sẽ đóng lại trên vết thương và để lại sẹo. Thế nhưng sau đó, lớp da non cứng chắc hơn sẽ mọc lên. Những người mang nỗi đau giống tôi cũng thế. Những kí ức và vết sẹo sẽ luôn còn đó. Nếu đã vậy, phải sớm thừa nhận rằng không thể xóa bỏ nó và tìm ra cách thức chiến thắng nó thôi.”

Lúc đầu, mình cứ thắc mắc mãi là tại sao lại minh họa bìa sách với hình Doraemon? Hay là tác giả mong ước sẽ có bảo bối của mèo máy để quay lại quá khứ, tránh những điều đã xảy ra? Và khi đọc đến nửa sau của cuốn sách, mình mới hiểu, đây là cách thức để người cha quay lại đứng bên gia đình, bắt nhịp vào thế giới con trẻ.

Lúc đọc đoạn đầu, mình cứ trách sao người cha người mẹ lại từ bỏ nhau sớm như thế? Sao người cha không cố gượng dậy mà cứ suốt ngày say sỉn? Sao người mẹ cứ im lặng mãi như thế? Nhưng cuộc sống không phải là ngôn tình. Đứng trước nỗi đau thấu tận tim gan như thế, có mấy người có thể vượt qua?

“Trong những tháng ngày về sau, tôi cũng sẽ chiến đấu đến cùng vì những gia đình đang phải gánh chịu nỗi đau vì sự việc tương tự thế này… Và rồi tôi sẽ cho tất cả mọi người thấy rằng tên khốn ấy không bao giờ có thể cướp đi niềm hạnh phúc của gia đình chúng tôi.”

Nhưng gia đình này thực sự mong cầu hạnh phúc. Người cha người mẹ này thực sự muốn bảo vệ đứa con bé bỏng của mình. Và sự thực là họ đã từng bước từng bước bỏ lại quá khứ để cùng nhau hướng về tương lai tốt đẹp hơn.

Mặc dù gần đây mình nghe tin “kẻ xấu” kia sắp được ra tù nhưng mình cũng đọc được tin tức rằng, cô bé đáng thương năm ấy đã nỗ lực vượt qua tất cả như thế nào, đã vui tươi ra sao. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể kiến tạo tương lai.

Khép lại cuốn sách, mình càng “thấm hơn” câu nói của người bố đã đưa ra ở trang đầu tiên: “Đây không phải chuyện của ai khác. Mà là chuyện của tất cả chúng ta”. Không ai muốn là nạn nhân của nỗi đau ấy, nên hãy học cách lắng nghe, học cách cảm thông và lên tiếng để những điều tương tự không tiếp tục xảy ra các bạn nhé!

Nguồn: soxudawriter.wordpress.com

Comments are closed.