[Review] Sách Thế giới sẽ chẳng có gì thay đổi kể cả khi bạn khóc

Thế giới sẽ chẳng có gì thay đổi kể cả khi bạn khóc

Đây không phải self-help. Cuốn sách không chỉ cho bạn làm sao để ngừng khóc, ngưng nhớ thương về một người. Park Joon đơn giản chỉ cùng bạn sống qua những nỗi đau đớn ấy, một cách nhẹ nhàng. Và buồn.

Cũng như màu tím lịm tìm sim này, cuốn sách buồn với nỗi đau khắc trên từng trang, từng trang giấy.

Nỗi đau nào bạn cảm thấy giường như không thể nào ngừng rơi nước mắt, không thể nào để tim được yên ổn một chút khỏi những thổn thức muốn xé toang lồng ngực? Có phải là nỗi mất mát, khi ai đó rời xa cuộc sống của bạn, mãi mãi? Những nỗi đau nào mà khi mặt trời mọc, rồi hoàng hôn buông, cũng không thấy có gì khác đi ngoài một vòng lặp và một nỗi nhớ dài thêm nữa một ngày?

Sẽ luôn có một khoảng trống, và mấy câu sáo rỗng bảo bạn hãy quên đi, thực sự chẳng có tí tích sự gì. Nỗi buồn, cách tốt nhất là nâng niu nó như một chậu xương rồng bé nhỏ, tưới nước, phơi nắng, đợi ngày nó nở hoa. Ai cũng có những nỗi buồn riêng, đừng giấu nó, mà hãy đối diện với nó.

Có cái gì đó buồn lắm, trong từng trang sách này. Một người đã mất, một hình bóng không thể tìm lại được. Người cầu mong thấy được nhau trong những giấc mơ, gần nhau đấy, nhưng sao chẳng thể nào chạm lấy.

Ta chẳng bao giờ biết trước được đâu sẽ là cuộc hội thoại cuối cùng, đâu là lần gặp gỡ cuối cùng. Vậy thì khi chào nhau, hãy chào nhau như thể đó là lần cuối. Trân trọng chờ người ấy quay lưng đi mất hút, ghi nhớ lấy bóng lưng trong ánh đèn vàng mờ sương.

Để có những kỉ niệm đẹp nhất, hãy sống những khoảnh khắc trọn vẹn nhất. Cãi nhau cũng được, bỏ đi cũng được, nhưng đừng im lặng như thế, và luôn nhớ nếu đi thì hãy quay về. Thế giới đúng thật, chẳng có gì thay đổi khi bạn khóc. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, khóc cũng như vậy, mà không khóc cũng như vậy. Cái sẽ thay đổi mọi thứ, là sau khi lau nước mắt xong mình sẽ làm gì tiếp theo. Là cố gắng sửa sai hay tha thứ và cho nhau một cơ hội mới? Là cất mọi thứ vào một chiếc rương kỷ niệm, hay ghi đè lên tấm băng màu xám ấy những sắc màu vui vẻ hơn? Là gì, thì cũng không sao cả. Nỗi buồn, cũng chỉ là nỗi buồn mà thôi.

Tản mạn vòng quanh cùng Park Joon và những nỗi buồn tác giả đã trải qua, mình thấy như tìm được một tâm hồn đồng điệu. Ra thế, cũng có những người muốn trốn tránh tất cả những xô bồ mà ngồi an yên để viết. Ra thế, cũng có những người luôn ghi nhớ ít nhất một câu ngắn trong một cuộc hội thoại với một người. Ra thế, cũng có những người mãi chưa dứt được khỏi những kỷ niệm của một hình bóng. Và mỗi người lại có một cách khác biệt nhau để từng bước đưa tiễn nỗi buồn đi.

Có mấy vần thơ đan xen cùng con chữ. Mình nghĩ rằng phiên bản tiếng Hàn nhìn sách sẽ rất đẹp. Mà bản tiếng Việt cũng đẹp vậy, nhìn tấm card đi kèm là thấy nội dung đẹp rồi.

Nguồn: kimxuannnn.wordpress.com

Comments are closed.