[Review] Trao lầm tình yêu cho anh

Trao lầm tình yêu cho anh

Thực sự Diệp lạc Vô Tâm là 1 tác giả viết rất có chiều sâu bên cạnh những tác giả khác như Cố Mạn hay Tân Di Ổ. Tình yêu, tình bạn và tình người trong những tác phẩm của DLVT không hề nhạt, mà mỗi khi đọc xong lại thấm vào người, giống như rượu, khiến cho người ta nhớ mãi không quên, không say nhưng chếnh choáng và ngây ngất.

 Đọc xong Trao lầm tình yêu cho anh, tự dưng lại muốn viết 1 đôi lời cho Lăng Lăng và Dương Lam Hàng. Tình yêu thầy trò, thực ra ở quan điểm của 1 một người Việt trẻ, đó cũng như 1 mối tình bình thường, thích thì đến với nhau thôi. Trong xã hội chạy theo vật chất và phù du như thế này, có chăng những tình yêu như thế. Nhưng ở TQ, đặc biệt với những người địa vị cao, phải chăng đó cũng là 1 rào cản.

Đôi lúc đọc quá nhiều, đám bạn lại bảo mình sao cứ mãi đắm chìm vào tiểu thuyết, đọc những thứ phù phiếm như thế thì làm thế nào không tự huyễn hoặc mình được, rồi cứ ôm ấp những câu chuyện cổ tích mãi thế nào mới dứt ra được, thế nhưng sao không để văn chương tô hồng cho cuộc đời vốn xám xịt và đầy ngột ngạt này, ai cũng có những sở thích riêng mà, phải không?

 Cũng giống như nghiện giai điệu của Secret Garden mãi không thoát ra được vậy. Phải nói sao nhỉ, Lăng Lăng- một cô gái mạnh mẽ, đầy năng lực, yêu ghét rõ ràng- chợt thấy rất thâm thúy và rất thích status của cô “Em là cây hoa loa kèn hoang dã mãi mãi chỉ vì chính mình mà nở hoa…”

Đúng, không hiểu sao lại thấy giống với quan điểm sống của mình- vì chính mình mà nở hoa. Nhưng sau bao nhiêu ray rứt, cây loa kèn đó sẵn sàng  “Rời khỏi đất mẹ là cái giá phải trả khi yêu anh!” – khiến cho một người ở bên kia bờ đại dương trong lúc buồn bực nhất đã quyết định buông bỏ tất cả… Cho dù khi trở về, người con gái mình thầm yêu đi bên cạnh người con trai khác, thoáng qua anh mà không hề nhìn thấy anh – chàng trai với bó hoa tu-lip trong tay. “Anh ngẩng đầu mỉm cười với ánh mặt trời, hai trăm chín mươi mốt ngày, rốt cuộc đã sớm cảnh còn người mất!”

Chỉ vì 1 câu nói mà con người cách xa nữa vòng trái đất quyết định từ bỏ tương lai sáng chói của mình để trở về tìm em. Add nick, nói chuyện, tâm sự , blacklist rồi lại add-nick, trong từng đó giai đoạn, tâm tình của 2 con người từ làm quen, đến yêu nhau, ray rứt khi phải xa nhau, rồi lại bùng cháy mãnh liệt, Nhớ đâu đó câu nói, tình yêu giống như 1 ngọn lửa, gió sẽ thổi tắt những ngọn lửa nhỏ nhưng lại thổi bùng những ngọn lửa lớn.

Cho dù bên cô, anh âm thầm lặng lẽ như 1 cái bóng, tim đau đớn khi thấy cô vì thất bại mà gục vào vai 1 người con trai khác, chỉ ở xa xa mà nhắn 1 câu “Chỗ anh trời đang mưa, anh dường như thấy em đang khóc…”

“Thực ra anh không nhớ em tí nào hết,”

“Ba trăm bốn mươi lăm ngày qua, anh chưa từng nhớ đến em…”

“Với em mà nói, anh rốt cuộc là gì…”

“Là ba trăm bốn mươi sáu ngày, anh nhớ sai rồi!”

 “Anh không nhớ sai! Với anh mà nói là ba trăm bốn mươi lăm ngày…”

Tim thắt lại khi nhìn những dòng tâm sự của anh và cô, “Vĩnh viễn có xa không?” Thật ra câu trả lời là chẳng xa chút nào cả, mà còn rất gần, gần trong gang tất chỉ cần 2 người luôn nghĩ về nhau, hướng về cuộc sống của nhau.

 Thấy khâm phục cô với những tư tưởng sống rất lạc quan:

“Chúng ta vẫn còn trẻ, trong lúc thất bại đừng quên đi mơ ước thuở ban đầu, nhiệt huyết thuở ban đầu!”

Lại thấy khâm phục anh dù bận trăm công ngàn việc vẫn luôn quan tâm, chăm lo cho cô, dạy cô từng chút từng chút 1 về công việc, về những kiến thức mới. Dù có đau lòng cách mấy vẫn luôn an ủi cô bằng những dòng trên trang web, để cô biết rằng vẫn luôn có 1 người luôn đợi cô, luôn là nguồn an ủi, động viên cho cô mỗi khi suy sụp:

 “Học định luật Lenz, biết rằng thế giới có co dãn; Học quy tắc L’Hospita, biết nhân sinh là hữu hạn! Vì vậy, ta chỉ có thể tìm giải thoát trong vận động của Newton mà tự do chìm đắm…”

 “Chàng trai thu hết dũng khí hỏi cô gái thích mẫu đàn ông nào.

Cô gái đáp: Hợp ý em là được.

 Chàng trai đỏ mặt hỏi lại: Nhất thiết phải đầu tròn hả? Đầu dẹp không được sao?”

 Đôi khi thấy những tiêu chuẩn những thước đo đưa ra của con người là không hợp lý, thế nhưng đâu phải cứ đáp ứng tất cả những điều kiện như vậy là tốt đâu, Nếu đáp ứng như vậy thì Lăng Lăng đã tới với Uông Đào hay Trịnh Minh Hạo, chứ đâu phải đến được với Dương Lam Hàng, phải không?

Lại thấy xúc động khi cô lần đầu tỏ tình với anh, vẫn mùi hoa nhài nhè nhẹ quen thuộc, vẫn dáng người đạo mạo đôi lúc cô muốn xé bỏ để xem bên trong vẻ ngoài ấy có những gì. Thích nhất những lúc vì cô mà anh phải giở bỏ dáng vẻ đạo mạo, chén trà lài trong tay sóng sánh chao nghiêng hay giờ cô đến nghe anh giảng bài, một giảng viên ưu tú có thể mất bình tĩnh đến nói mười mấy lần Sorry. Bởi vì với anh, cô luôn là một đường rẻ ngang

 “”Cuộc đời anh vốn một đường thẳng tắp, chỉ vì gặp gỡ em mà rẽ ngang…”

Anh không muốn thề hẹn tình yêu sông cạn đá mòn, vĩnh viễn sánh cùng trời đất, nhưng anh có thể hứa với cô, sẽ dốc hết sức mình chăm sóc cô, làm thật tốt từng việc, cho dù là chuyện nhỏ cũng vẫn là đại sự đối với anh…

 Âu chăng hạnh phúc cuối cùng cũng là :

 Hạnh phúc ư? Từ khi còn rất nhỏ, mẹ đã không ngừng nói cho cô biết hạnh phúc không phải một lần có được hết thảy, không lo cơm áo mà sống qua ngày.

Mỗi ngày vất vả một chút, mệt mỏi một chút đều không sao cả, bên cạnh có một người đàn ông biết nóng biết lạnh, những ngày bình yên chính là hạnh phúc.

Ốc sên trốn trong lớp vỏ ngoài nặng nề, không bị gió táp mưa sa là một loại hạnh phúc sao? Nó tránh được mưa to gió lớn, đồng lời cũng bõ lỡ đặc ân đẹp nhất của thiên nhiên:vẻ đẹp tuyệt diễm của ánh hoàng hôn, cảm giác mềm như bông của mưa phùn, những cơn gió nhẹ dịu dàng, bông tuyết trong veo…Cô không cần làm ốc sên nữa, cô muốn dỡ xuống lớp vỏ dày nặng, hưởng thụ trọn vẹn cảm giác sảng khoái khi được tắm trong ánh dương và những cơn mưa

Đối mặt, chiến đấu rồi yêu nhau, rồi buông tay vì hạnh phúc, vì tương lai của người còn lại, “Tình yêu giống như kéo căng một sợi dây cao su, người bị đau luôn là kẻ không chịu buông tay! Vì anh, cô lại 1 lần nữa chọn rời xa làm liều thuốc, 4 năm gắn với hoa anh đào, tưởng chừng sẽ buông tay, vì xét cho cùng, là con người ai cũng có nhục dục thất tình, có hỉ nộ ái ố, có ghen hờn oán giận:

 “Lăng Lăng, anh yêu em, anh không quan tâm mình phải trả giá bao nhiêu, từ bỏ bao nhiêu vì em. Nhưng anh cũng có giới hạn, tình yêu của anh không phải vô hạn bất tận, anh xin lỗi…”

 Thế nhưng khi lênh đênh trên du thuyền và đọc lá thư 1 năm trước cô viết trong sinh nhật anh, một lần nữa anh vì cô mà rơi lệ, và quyết định bù đắp, và càng day dứt khi nghe cô tâm sự, dù biết rằng cô chính là không nghĩ anh có thể hiểu tiếng Nhật mà vô tình nói chuyện với 1 người lạ. Anh mở mắt ra, trong mắt thấm đẫm một màu đỏ quạch:

 “Đúng vậy, rất thích! Thích đến nỗi bị anh ấy làm tổn thương đến mức sẹo chằng chịt, nhưng vẫn trồng một chậu hoa nhài bên cửa sổ, chỉ sợ mình sẽ quên mùi hương của ảnh… Thích đến nỗi dù có khó khăn vất vả đều phải cố gắng bắt bản thân làm hoàn hảo mọi việc, chỉ hy vọng đến một ngày khi đứng trước mặt anh lần nữa, anh sẽ vì tôi mà rung động… trở về bên cạnh tôi… Thích đến mức mỗi ngày đều tự lừa mình hết lần này đến lần khác… chỉ cần anh sống thật tốt, tôi cũng rất vui vẻ…”

 Cuối cùng thì hạnh phúc cũng mỉm cười với anh và cô,  và niềm tin cũng trở lại với họ, với anh- chàng tiến sĩ sẵn sàng từ bỏ tất cả vì người mình yêu, với cô –người con gái cũng hi sinh ra đi để anh không thể vì mình mà hi sinh hơn nữa, anh –như 1 đại dương xanh thẳm để mãi mãi nâng bước cho con thuyền của cô trên sóng, 1 chén tá nhài ấm nòng dịu nhẹ giúp giải khát tâm hồn cô, và cô- chùm hoa anh đào mát dịu, nở 1 lần thật đẹp cho người yêu rồi lại chôn vùi vào đất, dù luôn ẩn mình thật tài tình trong nỗi niềm riêng nhưng vẫn luôn cố gắng sống vì người khác.

 “Thế nào là yêu?

Yêu là bao dung, yêu là cảm thông, yêu là thấu hiểu, yêu là ủng hộ, yêu là nỗi vất vả anh có thể cảm thông, là sự bất đắc dĩ của anh mà em có thể đọc hiểu… Mặc cho sinh ly tử biệt, vẫn cùng người thề nguyện. Cùng nắm tay nhau, sống đến bạc đầu.

Thanks dịch giả đã dịch 1 tiểu thuyết rất tâm đắc. Trong tháng 2 hình như quyển này sẽ được xuất bản dưới tựa là Mãi mãi là bao xa. Đang phân vân giữa mua sách hay là nhờ dịch giả in 1 quyển làm kỉ niệm.

Comments are closed.