[Review] Mặc kệ thiên hạ, sống như người Nhật

Một cuốn sách không hoàn toàn hấp dẫn nhưng cũng có vài điểm sáng.
Đọc xong sách mình có cảm giác Sky Book chỉ đặt title cho vui, câu view chứ nội dung cũng không có gì nói nhiều đến văn hóa Nhật và cách mà người Nhật mặc kệ thiên hạ :v
Thực ra tất cả những quyển sách viết bởi một người thì đều sẽ mang tính chủ quan, không phải là tất cả, không đại diện cho tất cả nên nó không bao hàm nhiều thứ. Biết vậy nên mình chỉ đọc cho biết mà thôi.

Cuốn sách được viết bởi Mari, một chuyên gia tâm lý, dạy vài chiêu tâm lý để người đọc biết cách sống hơn, thanh thản và an nhiên hơn trong cuộc sống.
Mình thực sự ghét cái kiểu dẫn chuyện, ví dụ và đưa chuyện như: Tôi có một người bạn; Một khách hàng của tôi;.. Thực sự thì nó rất nhạt nhẽo và thiếu dẫn chứng phù hợp. Thay vào đó, nếu tác giả dùng cách khác để dẫn chuyện thì sẽ cuốn hút hơn. Cũng có thể do người dịch hơi nhạt nhưng cái mình cảm thấy là một sự ủ rũ y hệt người đội mũ trang bìa vậy.
Với mình thì quyển sách này không quá hấp dẫn, không thú vị và có đôi chút buồn chán nên mình đã bỏ qua vài trang hoặc đoạn. Mình muốn được đọc nhiều về văn hóa Nhật, về nơi đã từng có tỷ lệ tự tử cao nhất thế giới vì áp lực công việc, về nơi mà tới 19 tuổi người ta có thể làm Lễ Thành Nhân và sống như chính mình mong muốn…
Sách không viết theo mạch mà chia theo chương, đoạn nên mình khá chắc có thể liệt nó vào loại sách self-help trứ danh!

Về cơ bản thì sách khá ngắn nên ai có thời gian 1 – 2 tiếng có thể ngồi đọc một lèo là xong. Giấy nhẹ, xốp và design bìa khá ổn nên mình cũng thấy thích thú. Cuốn này ra đã lâu, mình bán cũng khá nhưng đợt này quyết tâm mới có thời gian đọc, mặc dù cũng không happy lắm với nội dung 

Một vài đoạn, note khá khá, mình liệt kê lại, sau này đọc:


– God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference.


Reinhold Niebuhr
Tạm dịch là: Chúa ơi, xin ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những điều mình không thể thay đổi, can đảm để thay đổi những điều mình có thể, và sự khôn ngoan để biết phân biệt được điều gì thay đổi được, điều gì không


Ấy, nhiều khi giữa muôn dòng vạn ý, bắt được một ý đúng, phù hợp là có thể cứu rỗi cuộc đời ta trong phút chốc hoặc trong giai đoạn đó.
Có lẽ, đúng là chúng ta chỉ thấy những cái mình muốn thây, và/hoặc là chỉ khi người học trò muốn học thì người thầy mới xuất hiện. Chúng ta có thể kiếm tìm rất nhiều thứ khác nhau nhưng cái chúng ta thực sự cần là gì thì không phải ai cũng nhận ra nhanh chóng, đúng lúc được 
– Hãy mặc đồ lót xịn =))
Nghe có vẻ buồn cười với nhiều người nhưng điều này đúng với mình. Thứ trói buộc người ta gần nhất và sát nhất chính là đồ lót! Một khi chúng ta thấy thoải mái thì dĩ nhiên mọi thứ cũng ez theo nà :)) Mình may mắn có một bà mẹ bán hàng quần áo, đã được tiếp cận với đồ lót xịn từ hồi mới biết mặc áo ngực. Cho tới bây giờ mình vẫn thấy việc đầu tư này là hoàn toàn chính xác và đáng tiền. Một khi chúng ta thấy mình đẹp, thoải mái thì cũng hoàn toàn tự tin.
– Đừng trói buộc hay áp đặt bản thân vào suy nghĩ của người khác hay định kiến xã hội.
Yeah, điều này đúng nữa nè. Sau tất cả thì điều quan trọng nhất chính là làm bản thân vui trong bất kỳ trường hợp nào. Để làm được điều ấy trước tiên cần độc lập, cần có chút tài chính và cần phải dám đứng lên nói điều mình muốn.


Mình không tin vào việc gia đình trói buộc hay gì cả vì bản thân cũng đã bị gia đình trói khá nhiều nhưng cái chính là mình đã phân biệt được cái gì thay đổi được, cái gì không. Và mình đã thay đổi.
Nhớ hồi nhỏ, bố mẹ mình không cho dùng điện thoại di động (hồi ý là cái City Phone vào những năm 2004, 2005). Mình khóc lóc cũng chán chê nhưng giải pháp đưa ra là điện thoại mình tự mua, tiền bill mình tự trả? Rồi, điện thoại là dùng cho công việc, ví dụ điển hình nhất là đi xin việc làm thêm, cho số của Bố nhưng Bố nghe xong 3 ngày mới bảo con là họ mời đi phỏng vấn thì là như nào, như nào =))
Kể cả khi mình quyết định kết hôn với Tùng, bố mẹ mình cũng đâu có happy về việc cho con gái đi xa. Nhưng mình đã thuyết phục, bằng quan điểm và chứng minh, giải đáp cho họ những khúc mắc mà họ lo lắng, về việc con đi xa thì kiếm ăn như nào, sống ra sao giữa một thành phố lạ với một gia đình người lạ?
Dù sao thì, quan trọng là cái mình muốn, mình khao khát nó tới mức nào thì mình sẽ có cách đạt được. Người ta nói đâu sai: Nếu muốn người ta sẽ tìm cách, nếu không muốn người ta sẽ tìm lý do!

Sau tất cả, chốt lại là nếu có thời gian thì đọc, không thì cũng đừng nên :))
Chúc mừng cuốn sách đầu tiên của 2021 :))

Comments are closed.